Vận May Đào Hoa

Chương 15

Chứ không phải vì... ai đó đang ở Bắc Thành.

Nhưng đôi khi, có những tình cảm giống như hạt giống bị chôn sâu dưới lớp đất. Dù ta có cố tình bỏ qua, giẫm đạp lên nó, thì cũng chẳng thể ngăn được ngày nó vươn lên mặt đất, lặng lẽ nảy mầm.

Năm Vân Thâm học năm ba đại học, anh dốc hết tâm huyết thực hiện một dự án khởi nghiệp thành công. Sau đó, anh bán lại dự án với giá hơn ba triệu tệ.

Một phần số tiền đó dùng để trả nợ cho gia đình, một phần để mở rộng nhà hàng, phần còn lại được để dành cho Vân Nhiêu du học.

Nhờ vậy, nhà họ Vân cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Những ngày đó, trùng hợp lại đúng dịp sinh nhật Vân Thâm. Gia đình anh không ai có mặt ở Bắc Thành, nên Ôn Dữu xung phong mua một chiếc bánh kem để cùng Vân Nhiêu mang đến trường chúc mừng anh.

Khi bước vào phòng thí nghiệm chuyên ngành của anh, cô thấy Vân Thâm đang vùi đầu giữa những thiết bị và tài liệu chồng chất, dường như đã bắt tay vào một dự án mới. Anh hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.

Anh gầy đi một chút, cằm lộ ra đường nét sắc sảo. Ánh đèn lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm xuyên qua mái tóc lòa xòa, hắt xuống đôi mắt anh, tạo nên một quầng sáng nhạt. Điều đó càng làm gương mặt anh thêm phần trầm lặng, từng đường nét đều khắc sâu sự cứng cỏi.

Ngay cả khi đang mệt mỏi, anh vẫn đẹp đến nao lòng.

Ôn Dữu đã trưởng thành hơn vài tuổi, cũng dần quen với sự bận rộn của anh. Cô không còn cố chấp như hồi bé nữa.

Cô dịu dàng nói:

"Học trưởng bận quá chắc không có thời gian ăn bánh kem rồi? Ở đây hơi nóng, em mua bánh kem lạnh. Có tủ lạnh nào có thể để vào không?"

"Phòng thí nghiệm làm gì có tủ lạnh." Vân Thâm chỉ ra ngoài cửa sổ, "Bên ngoài âm mười mấy, hai mươi độ, muốn giữ đồ đông lạnh thì cứ để ngoài đó là được."

Ôn Dữu do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ôm chiếc bánh kem đến cửa sổ, đặt nó lên bệ ngoài.

Phòng thí nghiệm lúc nào cũng đông người, tiếng ồn ào không dứt, mà Vân Thâm lại xưa nay chẳng bao giờ để tâm đến suy nghĩ của con gái. Ôn Dữu ngồi một lát liền cảm thấy không yên, nhắc anh nhớ ăn bánh kem rồi trở về trường.

Hai trường cách nhau rất gần. Hôm sau, Ôn Dữu gồng mình trong cái lạnh buốt giá, đi đến khu thực nghiệm của Đại học A, đứng dưới tòa nhà thí nghiệm, ngẩng đầu tìm cửa sổ tầng bảy.

Anh quả nhiên quên mất chiếc bánh kem đó.

Một ngày trôi qua, nó vẫn nằm yên trên bệ cửa sổ.

Hai ngày trôi qua, vẫn không ai động đến.



Ôn Dữu cũng không rõ mình đang chấp nhất điều gì, chỉ biết rằng mỗi ngày cô đều đến kiểm tra, như thể muốn tận tay xác nhận rằng mình nên từ bỏ hy vọng.

Gần một tháng sau, cuối cùng, chiếc bánh kem đã biến mất.

Đáng xấu hổ là, cô lại thấy một chút vui mừng.

Thậm chí còn có chút hả hê khi tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc và áy náy của anh lúc phát hiện chiếc bánh kem đã bị bỏ quên suốt cả tháng trời.

Hôm ấy tuyết rơi. Trên bãi cỏ phía trước có mấy người tuyết vừa được đắp.

Ôn Dữu chậm rãi bước đến, định quan sát những người tuyết, nhưng ánh mắt cô đột nhiên khựng lại.

Dường như có ai đó nhấc một nắm tuyết lớn rồi bất ngờ nhét vào sau cổ cô.