Vận May Đào Hoa

Chương 14

Tận cùng con đường, có một bóng người xuất hiện.

Dáng người cao gầy, trên vai đeo hai chiếc túi lớn, trong tay còn kéo theo một chiếc vali cũ nát nhưng trông có vẻ rất nặng.

"Học trưởng?" Ôn Dữu không dám tin, vội bước tới. "Sao anh lại dọn đồ ngay lúc này? Không tham gia tiệc tốt nghiệp sao?"

Vân Thâm nhìn thấy cô, cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh liền lấy lại vẻ bình thản thường ngày, nhàn nhạt đáp:

"Không. Có chút việc, anh muốn về nhà sớm."

Ôn Dữu đoán rằng chắc gia đình anh không có ai rảnh đến giúp thu dọn hành lý, cũng chẳng có xe đưa đón, nên anh chỉ có thể tự mình mang hết đồ đạc về bằng xe buýt. Nhưng cô không ngờ rằng anh thậm chí còn chẳng tham gia tiệc tốt nghiệp, cứ thế mà rời đi vội vã.

Hôm nay tạm biệt, liệu bao giờ mới có thể gặp lại?

Ôn Dữu siết chặt tay, như thể đã hạ một quyết tâm rất lớn. Cô run giọng gọi anh lại:

"Học trưởng... Em có chuyện muốn nói với anh..."

Vân Thâm dừng bước, ánh mắt theo hàng mi rủ xuống, ánh đèn đường ấm áp phản chiếu nơi đáy mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nhìn ấy lướt qua gương mặt cô.

"Muốn nói rằng anh có dáng dấp của một thủ khoa nữa sao?"

Anh khẽ cười, không để tâm, nói bâng quơ:

"Tiểu bà cốt, anh cũng cảm thấy mình có thể thi đỗ thủ khoa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã chúc may mắn."

Ôn Dữu lắc đầu:

"Không phải chuyện đó..."

Vân Thâm nhướn mày:

"Vậy còn chuyện gì nữa?"

Ôn Dữu cắn môi, ngập ngừng:

"Không phải... em chỉ muốn..."

"Thôi nào." Vân Thâm xoay nhẹ cánh tay, như thể muốn xua đi sự trì hoãn. Ý cười trên mặt anh dần nhạt đi, đường nét khuôn mặt càng sắc bén hơn, mang theo một chút áp lực vô hình.

"Anh thật sự phải đi rồi. Có gì thì sau này nói sau."

Giọng anh nghe có vẻ thản nhiên, nhưng lại không cho người ta cơ hội níu kéo. Dứt lời, anh quay lưng rời đi.

Bóng dáng thẳng tắp của anh bị hành lý nặng nề làm hơi cong xuống. Dù vậy, anh vẫn bước đi kiên cường, nhưng lại mang theo chút cô độc khó tả.

Ôn Dữu đứng lặng tại chỗ. Dũng khí vừa mới gom góp được bỗng chốc tan biến hết, tim cô đau nhói, như thể bị nhúng vào một cốc nước chanh chua xót.

Kỳ thi đại học đã kết thúc rồi, vậy tại sao anh lại không có nổi một chút thời gian để nghe cô nói một câu?

Chuyện này thật vô lý.

Mãi sau này, Ôn Dữu mới nghe từ Vân Nhiêu rằng—

Ba của Vân Thâm bị bệnh phải nhập viện, anh vội vàng đến bệnh viện chăm sóc. Xong xuôi, anh lại quay về giúp việc ở nhà hàng nhỏ của gia đình. Không chỉ vậy, anh còn tự tìm đủ loại công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè, kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Nhà họ Vân rất nghèo. Hồi trẻ, ba anh từng đứng ra bảo lãnh vay tiền giúp anh em trong nhà, nhưng sau đó lại gánh một khoản nợ lớn. Chỉ dựa vào thu nhập ít ỏi từ quán ăn gia đình, có lẽ phải mất cả mấy chục năm mới trả hết được.

Sau khi Vân Thâm tốt nghiệp, cuộc sống cấp ba của Ôn Dữu vẫn diễn ra bình thường. Cô tập trung vào học hành, thi cử, tự nhủ đã quên đi những tâm tư lặng lẽ giấu dưới đáy lòng.

Kết thúc kỳ thi đại học, cô đăng ký vào Đại học Bắc Thành.

Ở Bắc Thành có rất nhiều trường đại học tốt, cô lựa chọn nơi đó hoàn toàn là vì lý do học tập.