Cái lạnh thấu xương khiến toàn thân Ôn Dữu cứng đờ.
Cô cắn răng, từng bước lội qua nền tuyết dày, đi về phía rìa khuôn viên xanh gần tòa nhà thực nghiệm.
Ở đó, một chiếc hộp màu xanh nhạt bị rơi xuống, méo mó, vỡ vụn.
Bên trong thứ gì đó đã đổ nát, lẫn vào tuyết, lấm lem, vùi dập. Chỉ còn một mảnh nhựa nhỏ lộ ra, trên đó vẫn còn sót lại dòng chữ mờ nhòe: "Chúc mừng sinh nhật."
Ôn Dữu hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay người bỏ chạy.
Như thể chỉ cần chạy thật nhanh, cô có thể để lại tất cả những gì vừa thấy sau lưng.
Cô không trách anh được.
Cuộc sống của anh vốn đã quá vất vả, áp lực quá lớn, đến mức không còn tâm tư để quan tâm đến người khác.
Chỉ là… cô có chút buồn.
Cũng không hẳn là quá đau lòng, dù sao cũng chưa từng bị anh thẳng thừng từ chối.
Chỉ là… đã luôn bị bỏ quên.
Mà thôi.
---
Ba tháng trôi qua trong chớp mắt, đầu tháng Tư, thời tiết ở Thân Thành đã ấm lên không ít.
Ôn Dữu đi làm được hơn một tháng, công việc trong tổ dự án Đầy Sao của cô hoàn thành khá tốt, giúp cô có thêm chút tự tin.
Hôm nay, cô tìm được cơ hội, chính thức đề xuất với đàn anh dẫn dắt mình về việc muốn gia nhập nhóm dự án Sáng Sớm Dưới Đèn.
Đàn anh suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ai cũng biết dự án Sáng Sớm Dưới Đèn có tiềm năng lớn, rất nhiều người tranh giành vị trí ở đó. Anh sẽ giúp em đề xuất với Tổng giám đốc Bùi một chút, nhưng không chắc chắn được đâu nhé."
Ôn Dữu gật đầu, lễ phép pha cho anh một ly cà phê, sau đó nhìn anh đi vào văn phòng của Bùi tổng, trò chuyện suốt gần mười phút.
Trở lại chỗ làm, đàn anh vỗ vai Ôn Dữu, nói:
"Anh khen em hết lời rồi đấy. Nhưng mà em cũng biết Bùi tổng là người thế nào rồi, tâm tư sâu xa, luôn có phán đoán riêng, không thích nhận xét từ người khác. Ông ấy bảo sẽ tìm em sau, cứ chờ xem sao."
Ôn Dữu vội cảm ơn mấy câu, rồi tạm gác chuyện đó qua một bên, tập trung vào công việc.
Hai ngày trôi qua, bên phía Bùi tổng vẫn không có động tĩnh gì.
Cô cũng không tiện làm phiền đàn anh thêm lần nữa, nhưng lại do dự không biết có nên trực tiếp hỏi Bùi tổng hay không.
Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, cô đi đến khu vực pha trà để lấy nước ấm. Khu pha trà của bộ phận kỹ thuật khá rộng, thiết kế theo hình chữ L, có mấy máy lọc nước và máy pha cà phê. Ôn Dữu đang lấy nước ở chiếc máy bên phải thì bỗng nghe thấy giọng Bùi tổng vang lên từ khúc ngoặt phía bên kia.
Người đang nói chuyện với ông ấy dường như là một lập trình viên của dự án Sáng Sớm Dưới Đèn.
Ban đầu, cô cũng không định nghe lén, nhưng vô tình lại nghe thấy tên mình.
Lập trình viên kia đang khen ngợi:
"Cô gái mới đến… Ôn Dữu phải không? Hiệu ứng ánh sáng truy đuổi của cô ấy làm quá đỉnh luôn, danh tiếng lan sang cả tổ chúng tôi rồi. Bùi tổng có định điều cô ấy sang đây không?"
Giọng Bùi Nhất Nham trầm thấp, chậm rãi đáp:
"Kỹ thuật của cô ấy cũng không tệ. Chỉ tiếc là con gái, để tôi xem xét thêm."
Chỉ tiếc là con gái.
Vài từ đơn giản ấy khiến Ôn Dữu thoáng chấn động, trong một khoảnh khắc, cô thực sự muốn xông lên tranh luận với ông ta.