Vận May Đào Hoa

Chương 2

Ôn Dữu cũng cười, giọng nhẹ nhàng hơn, hỏi:

“Anh Vân Thâm không có ý kiến gì chứ?”

Vân Nhiêu thoải mái đáp:

“Cậu cũng biết anh ấy mà, chỉ có hai chữ thôi”

“Tuỳ tiện!”

Khi rời khỏi chùa Nam Âm, trời đã gần trưa. Ôn Dữu bắt xe về nhà. Trên đường, cô nhận được tin nhắn từ Vân Thâm, hỏi xem trong hai ngày tới lúc nào cô rảnh để anh dẫn đi xem nhà, chọn phòng phù hợp, tiện thể cài đặt dấu vân tay khoá cửa.

Ôn Dữu nhắn lại:

“Lúc nào cũng được, tuỳ anh sắp xếp thời gian.”

Cô và Vân Thâm học chung cả cấp hai lẫn cấp ba. Khi có Vân Nhiêu, cô sẽ gọi theo bạn mình, nhưng những lúc Vân Nhiêu không có mặt, Ôn Dữu đã quen gọi anh là "học trưởng."

Vân Thâm nhắn lại:

“Được.”

Rất nhanh sau đó, một tin nhắn khác gửi đến:

“Trễ chút nói tiếp, anh đang check-in.”

Hoá ra anh vẫn chưa về đến Thân Thành.

Ôn Dữu cất điện thoại, ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Chiếc xe chạy dọc theo con đường rợp bóng cây xanh. Hai bên đường, những hàng cây ngô đồng tươi tốt vươn cao, chồi non xanh mướt chen chúc trên cành, phủ kín khung cảnh bằng một sắc xanh tràn đầy sức sống.

Còn một đoạn nữa mới về đến nhà, Ôn Dữu đang thả hồn theo dòng suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại reo lên.

Người gọi đến là chị Diêu, cấp trên cũ của cô ở công ty trước đây.

Chuyện cô nghỉ việc có thể nói là một câu chuyện dài.

Trước đây, cô và chị Diêu cùng làm trong một nhóm phát triển game đầy tiềm năng. Họ đã chăm chỉ làm việc suốt một năm, dự án cũng sắp sửa ra mắt. Nhưng vào đầu năm nay, do chính sách thị trường đột ngột thắt chặt, kế hoạch phát hành game bị hoãn vô thời hạn. Nhà đầu tư rút vốn, dự án tan thành mây khói.

Hơn mười người lao động miệt mài cả năm trời, cuối cùng tiền thưởng cũng không thấy đâu. Không ít thành viên trong nhóm lần lượt nghỉ việc, bao gồm cả chị Diêu và Ôn Dữu.

Chị Diêu là một cấp trên rất tốt, đã cố gắng đòi quyền lợi để Ôn Dữu nhận được một khoản bồi thường không tệ. Chị thậm chí còn muốn đưa cô sang một công ty khác cùng mình. Nhưng cuối cùng, Ôn Dữu tìm được một công việc phù hợp hơn, nên không đi theo.

Sau khi ổn định công việc mới, cô luôn cảm thấy có chút áy náy với chị Diêu. Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi này, cô tỏ ra vô cùng nhiệt tình.

Chị Diêu nói mấy ngày nay thời tiết đẹp, muốn hẹn cô đi uống trà trưa. Không suy nghĩ nhiều, Ôn Dữu liền đồng ý ngay.

“Khoan đã…”

Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh táo :

“Mấy ngày này à… Hmmm… Chiều nay thì sao?”

Vân Thâm vừa mới lên máy bay, dù thế nào cũng phải mất vài giờ mới đến nơi. Trong khoảng thời gian đó, cô có thể thoải mái đi uống trà với chị Diêu, hoàn toàn không lo trùng lịch.

Chị Diêu cười: “Chiều nay cũng được. Chị dẫn theo một người nữa nhé, cậu ấy hôm nay rảnh, để hai đứa gặp nhau một lần.”

Ôn Dữu ngẩn ra.

Một người nữa?

Một "tiểu bằng hữu"? Còn muốn cô gặp mặt?

Chẳng mấy chốc, Ôn Dữu lấy lại tinh thần.

Giờ phút này, cô không tiện từ chối chị Diêu, huống hồ trước khi nghỉ việc, chị ấy cũng từng nói sẽ giới thiệu bạn trai cho cô. Khi đó, Ôn Dữu đã đồng ý gặp mặt.

Về đến nhà, cô lấy tờ quẻ xăm và mấy cánh hoa đào từ trong túi ra, đặt lên tủ đầu giường, khẽ thở dài.