Vận May Đào Hoa

Chương 1

Thành Đông Nam, chùa Nam Âm.

Đầu xuân, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, không khí trên núi còn lạnh hơn trong thành phố vài phần. Ôn Dữu kéo chặt chiếc áo khoác len dạ trên người, trong lòng bàn tay nắm chặt một tờ giấy đỏ nhạt, thong thả bước ra khỏi điện thờ.

Hôm nay là cuối tuần, chùa trên núi hương khói nghi ngút, khách hành hương chen chúc trên hành lang, náo nhiệt vô cùng.

Ôn Dữu muốn tìm một góc yên tĩnh để xem quẻ xăm, nên ngược dòng người mà đi, rẽ qua mấy khúc quanh, cuối cùng bước vào một khoảng sân rộng rãi và tĩnh lặng.

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua làn sương, rọi xuống lòng bàn tay cô. Ôn Dữu cúi đầu, ánh mắt lướt qua ba chữ lớn trên quẻ xăm "Thượng Thượng Cát."

Trong lòng khẽ rung động, cô tiếp tục đọc đoạn thơ bên dưới:

"Chim xanh bay vào mây, lượn quanh giữa trời biếc."

"Ngửa đầu vẫy gọi đến, may mắn tựa tiên rơi."

Lời thơ dễ hiểu, mang hàm ý rằng người xin quẻ sẽ gặp nhiều thuận lợi, mọi mong muốn đều thành.

Ôn Dữu nghiền ngẫm ý nghĩa từng câu, ánh mắt dừng lại ở vế sau của bài thơ. Bỗng nhiên cô như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, phát hiện nơi đây có mấy cây đào đang nở rộ. Giữa không trung, từng chùm hoa đỏ thắm đua nhau khoe sắc, rực rỡ như những áng mây hồng.

Gió núi khẽ thổi qua, vài cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống, đáp vào lòng bàn tay Ôn Dữu.

Lẽ nào… đây là điềm báo cô sắp gặp vận đào hoa?

Ôn Dữu siết chặt tờ xăm và những cánh hoa trong tay, đứng yên lặng một lúc, tâm trạng có chút xao động khó tả.

Cô tiếp tục dạo quanh chùa một lát, không có mục đích cụ thể, đến khi chuẩn bị rời đi thì nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Vân Nhiêu.

"Cậu suy nghĩ thế nào rồi?"

Vân Nhiêu đi thẳng vào vấn đề:

"Tháng sau tớ mới về nước, nhưng anh trai tớ đang ở Thân Thành mấy ngày nay. Nếu cậu muốn, anh ấy có thể dẫn cậu đi xem phòng. Thứ hai anh ấy bay rồi."

Gần đây Ôn Dữu vừa mới đổi công ty. Công ty mới nằm trong khu công nghệ Đông Cảng, mới xây được hai năm, cách nơi cô đang ở tận hai mươi cây số. Vì vậy, cô buộc phải tìm chỗ ở mới.

Nhưng xung quanh khu công nghệ, những khu chung cư tiện nghi thì quá đắt, còn những chỗ rẻ hơn lại xuống cấp, cô tìm suốt nửa tháng vẫn chưa chọn được căn nào ưng ý.

Nghe cô than thở, Vân Nhiêu liền giới thiệu một căn hộ trong khu chung cư cao cấp, nội thất đầy đủ, chỉ cách công ty cô 800 mét. Dù trên giấy tờ là ở ghép, nhưng chủ nhà hiếm khi về, nghĩa là cô gần như có thể tận hưởng cả căn hộ một mình.

"Anh tớ làm ở khu công nghệ Đông Cảng, nhưng công ty anh ấy vẫn chưa hoàn thiện thủ tục, bộ phận trung tâm cũng chưa chuyển vào, nên anh ấy chắc chắn không ở đó thường xuyên. Phòng để trống cũng phí, cho cậu thuê là hợp lý nhất."

Lo rằng Ôn Dữu sẽ ngại ở chung với con trai, nhất là khi tính cách anh trai mình có phần khó gần, Vân Nhiêu nhấn mạnh:

"Sao nào? Có muốn đi xem thử không?"

Ngay khoảnh khắc đó, Ôn Dữu quyết định dứt khoát, đáp:

“Chẳng lẽ tớ là người không biết tốt xấu sao? Ký ngay thôi! Trễ một chút lỡ căn hộ này mọc cánh bay mất thì sao.”

Vân Nhiêu bật cười: “Sợ gì chứ? Anh tớ thì vẫn là anh tớ thôi.”