Buổi chiều trời ấm hơn, Ôn Dữu thay một chiếc áo len dệt kim kết hợp với quần jeans, trang điểm nhẹ rồi đúng giờ đến quán cà phê đã hẹn với chị Diêu.
Ngồi bên cạnh chị Diêu là một người đàn ông trẻ tuổi trạc tuổi cô, tên là Diêu Hạo Thần. Anh ta tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng, ngoại hình thanh tú, mặc một bộ vest phong cách casual lịch sự. Nghe nói, anh ta vừa từ châu Âu trở về sau một hội nghị về năng lượng, hiện đang làm trong lĩnh vực thương mại hóa công nghệ trung hòa carbon — một ngành khá nổi bật trong nước.
Ôn Dữu vốn chỉ định uống trà và trò chuyện với chị Diêu, ai ngờ sau vài câu hàn huyên, chị lại bất ngờ có việc, vội vàng xin lỗi rồi rời đi. Ý đồ mai mối quá rõ ràng.
Chị Diêu vừa đi, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Không phải vì cô cố tình tỏ ra khó chịu, mà là do người quen vừa rời đi, trạng thái xã giao của cô cũng biến mất theo. Ôn Dữu vốn có tính cách kiểu "xã giao nửa mùa" — lúc thì hoạt bát, lúc lại khép kín, nên rơi vào tình huống này, cô hoàn toàn không biết nên mở lời thế nào với một người xa lạ.
Diêu Hạo Thần tưởng rằng cô đang ngại ngùng, bèn chủ động bắt chuyện:
“Ôn Dữu là con lai à?”
Anh ta tỏ ra rất hài lòng với ngoại hình của cô — dáng người cao gầy, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đào hoa, làn da trắng đến mức như phát sáng. Đó là một kiểu đẹp gây ấn tượng nhưng không hề sắc sảo đến mức khiến người khác e dè. Chỉ trừ đôi mắt có màu sắc hơi đặc biệt, còn lại gần như hoàn hảo.
Ôn Dữu đáp: “Một phần tư dòng máu lai.”
Diêu Hạo Thần hỏi tiếp: “Lai với nước nào?”
Cô thản nhiên: “Mỹ.”
“À, vậy chắc là mang gen từ Bắc Âu hoặc Đông Âu rồi. Tôi vừa từ Bắc Âu về hôm qua sau khi tham dự một hội nghị quốc tế về năng lượng. Ở bên đó, rất nhiều người có đôi mắt màu xanh lam.”
Nhân tiện, anh ta khéo léo chuyển chủ đề về lĩnh vực mình am hiểu:
“Cô có biết trung hòa carbon là gì không?”
Ôn Dữu suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Đại khái hiểu. Nghĩa là lượng khí nhà kính mà một doanh nghiệp hoặc tổ chức thải ra có thể được cân bằng lại bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ môi trường để giảm lượng khí thải đó.”
Diêu Hạo Thần không ngờ cô lại có thể trả lời đúng trọng tâm. Anh vốn đã chuẩn bị một cách giải thích đơn giản hơn để giúp cô dễ hiểu, nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa.
Có lẽ nghĩ rằng Ôn Dữu hứng thú với chủ đề này, Diêu Hạo Thần hào hứng kể về hội nghị năng lượng mà anh ta vừa tham gia, đồng thời khéo léo để lộ chiếc đồng hồ Rolex sáng bóng trên cổ tay trái.
Ôn Dữu nheo mắt, cố gắng kiềm chế cảm giác khó xử trong lòng, giả vờ chăm chú lắng nghe.
Hơn nửa giờ trôi qua, sau khi nói đến mức miệng khô lưỡi khô, Diêu Hạo Thần cuối cùng cũng tạm dừng bài diễn thuyết về bảo vệ môi trường.
“Rất thú vị, đúng không?” - Anh ta kết luận, rồi quay sang Ôn Dữu.
“Sao cô không nói gì vậy?”
Ồ, cuối cùng cũng đến lượt cô nói chuyện rồi sao?
Ôn Dữu tuy không giỏi xã giao, nhưng khả năng học hỏi của cô lại rất tốt. Nếu không biết nói gì, vậy thì dùng chính chiêu của đối phương để đối phó:
“Vậy tôi cũng nói một chút về công việc của mình nhé. Diêu tiên sinh có biết động cơ nhuộm đẫm là gì không?”