Ôn Noãn tròn xoe mắt, đẩy nhẹ vai cô, mặt đầy háo hức và kinh ngạc: "Chít chít, Cố Tiểu dám tỏ tình với cậu kìa!"
Mộ Nam Chi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên như chẳng liên quan gì đến mình.
Cả lớp ồn ào hẳn lên.
"Trời ơi? Ai dám liều mạng thế, dám tỏ tình với hotgirl trường ta?"
"Là Cố Tiểu đấy."
"Cố Tiểu? Đứa lớp cuối ấy á? Trời, cậu ta không xem lại mình xứng hay không à?"
"Dũng khí đáng khen đấy!"
"Tuy học kém chút nhưng nhìn cũng được."
"Suỵt, cậu quên rồi à? Cậu ta thân với Phó Cẩn Xuyên thế kia, liệu có phải người tốt không?"
Nhắc đến Phó Cẩn Xuyên, mọi người đều im bặt.
Đó là một học sinh lười học, ít khi đến lớp, người mà toàn thân toát ra khí chất hung dữ, gương mặt lạnh lùng. Nghe nói bố cậu ta suýt thành kẻ gϊếŧ người, từng ngồi tù.
Một người như thế, ai dám lại gần?
Đυ.ng vào cậu ta là xui xẻo cả đời.
Tuổi trẻ đã không chịu học hành.
Tương lai chắc chẳng ra gì.
Những kẻ thân cận với Phó Cẩn Xuyên, chắc cũng chẳng phải loại tốt lành.
Một kẻ như vậy mà dám mong Mộ Nam Chi, hotgirl của trường làm bạn gái? Đúng là mơ giữa ban ngày!
Có người chế nhạo: "Đây chẳng phải ếch ngồi đáy giếng muốn ăn thịt thiên nga sao?"
"Yên tâm đi, loại người tồi tệ như thế, Mộ Nam Chi chẳng thèm để mắt đâu."
"Bạn bè của Phó Cẩn Xuyên có đứa nào ra gì đâu."
Gián tiếp nói A Cẩn nhà cô không ra gì hả?
Ánh mắt Mộ Nam Chi lóe lên một tia lạnh lẽo khác thường. Cô ngồi trên ghế, "bộp" một tiếng ném cuốn sách xuống bàn.
Cả lớp im phăng phắc.
Cô nhẹ nhàng ngẩng mắt lên, giọng lạnh như băng: "Các cậu không phải tôi, sao biết tôi sẽ không thích loại người này?"
Mọi người sửng sốt.
Giọng cô vẫn dịu dàng, nụ cười ngọt ngào: "Đừng dùng từ loại người này nữa, bất lịch sự lắm. Người ta có tên hẳn hoi đấy."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi suýt chút nữa đã hết hồn.
Mộ Nam Chi đứng dậy, mắt lạnh như tiền, đá tung chiếc ghế bên cạnh, ném lại câu nói rồi quay người bước ra ngoài.
Bề ngoài họ đang bàn tán về Cố Tiểu nhưng thực chất, tất cả đều đang ám chỉ A Cẩn.
Mộ Nam Chi càng nghe càng thấy nhức óc.
Xứng hay không, không phải do người khác quyết định.
Khoảng 8 giờ tối.
Đám đông háo hức chờ đợi.
Hàng trăm cái đầu thò ra từ các cửa sổ ký túc xá nữ.
Phó Cẩn Xuyên một mình hẹn Cố Tiểu ra phía sau rừng cây nhỏ của dãy giảng đường. Lần đầu tiên Cố Tiểu vào rừng cây, lại là với anh Xuyên của mình!
Anh chống tay lên tường, ngón tay kẹp điếu thuốc đỏ rực, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng: "Thật ra đời người, chán chết đi được."
Cố Tiểu run bần bật: "??? Anh Xuyên?" Anh Xuyên nói vậy là có ý gì vậy?