Sống mà chán thì còn gì vui?
Sao nghe cứ như lời trăng trối cuối đời thế nhỉ?
Cố Tiểu hoảng hốt: "Anh Xuyên, cậu sao thế?"
Phó Cẩn Xuyên dùng ngón tay thon dài búng tàn thuốc, nghiêng mặt nhìn qua với đôi mắt thanh tú: "Cậu không phải con một đâu nhỉ."
Cố Tiểu ấp úng: "Ừm... đúng không phải."
Cố Tiểu mặt mày sợ hãi: "Anh Xuyên đừng dọa tớ chứ, sao hôm nay cậu trông âm khí nặng thế?"
Kết quả Cố Tiểu đã không thể đến nơi hẹn.
Sau lùm cây nhỏ vang lên tiếng hét kinh hoàng.
Phó Cẩn Xuyên một mình trở mặt, chống đối cả trường.
Lập tức bức tường bày tỏ ngập tràn lời chất vấn.
"Người đâu rồi? Bọn này cơm chưa kịp ăn đã chạy đến xem cậu tỏ tình đây!"
"Đồ khốn! Dám thả chim cút à!"
"Cố Tiểu! Cút ra đây ngay!"
"Hay là thằng này đã sợ mất hồn rồi?"
"Theo đuổi hotgirl trường? Tôi biết ngay cậu ta không có gan mà!"
"Ai đó tỏ tình đi! Đến rồi thì làm luôn đi!"
"Con bà nó, tên đàn ông nào cũng được nha!"
Cố Tiểu nhắn tin: "Tôi ở ngoài, không chen vào được."
"Thật không? Cậu đâu? Bọn tôi nhường đường cho?"
Cố Tiểu: "Đằng sau..."
Dòng người đông nghịt, bao vây ký túc xá nữ kín như bưng.
"Hiệu trưởng với bảo vệ cầm roi đang tới đây!"
Nhận được tin báo từ một bạn học, nghe nói có kẻ định tỏ tình với bảo bối quốc gia của trường? Cái bảng hiệu sống bày tỏ?
Người khác thì thôi, ai chẳng có thời thanh xuân.
Nhưng nghe tên, lại là Cố Tiểu!
Hiệu trưởng nghe xong, sao ngồi yên được?
Đặc biệt lại còn là loại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
Họp hành gì cũng bỏ, cầm roi điều hành xông tới, khí thế hung hăng như kẻ thù truyền kiếp.
Đám bạn kinh ngạc: "Chết mẹ rồi?"
"Các anh em tao chuồn trước!"
"Trời đất? Thật luôn à?"
"Bà con chúng ta hẹn ngày tái ngộ! Rút! Rút lui trước đi!"
Cố Tiểu vẫn bị kẹt ngoài rìa, đóa hồng đỏ rực trong tay đã nhàu nát.
"Trời ơi! Hoa của tôi!!"
"Đừng chen nữa!"
"Đừng đυ.ng vào tôi!" Cố Tiểu giận dữ gào thét!
Nhưng chẳng ai để ý đến cậu nữa, mọi người chỉ lo chạy thoát thân!
Quân địch đã đánh tới sào huyệt rồi!
Không chạy ngay thì mất đầu như chơi!
Mà Cố Tiểu ôm bó hồng tươi thắm kia quá nổi bật, như một đốm lục giữa rừng hoa, bị bắt quả tang ngay tại trận!
Đây chắc là vụ tỏ tình duy nhất mà nhân vật chính lại không vào được.
Hiệu trưởng Cố tóm được Cố Tiểu tay ôm hoa, giơ roi lên định đánh cho một trận!
Nhưng vì đang ở nơi công cộng, hiệu trưởng Cố đứng đó với vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lùng nhìn Cố Tiểu: "Em lại đây ngay!"
Giáo viên chủ nhiệm của Cố Tiểu vã mồ hôi lạnh, vội quát: "Cố Tiểu! Còn đứng đó làm gì? Hiệu trưởng gọi em đấy!"
Cố Tiểu giật bắn người.
Chết cha!
Sao hiệu trưởng Cố lại đến? Không phải ông ấy bận lắm sao?