Mộ Nam Chi tự nhiên ngồi xuống cạnh anh: "Đã đến rồi."
Cô ngẩng đôi mắt đẹp lên, thì thầm đầy uất ức: "Anh vẫn muốn đuổi em đi sao?"
Không đợi chàng trai mở miếng, Mộ Nam Chi nhanh tay cầm lấy chiếc bông gòn từ tay anh, chấm một ít cồn, nhẹ nhàng lau vết thương cho anh.
Mộ Nam Chi nhẹ nhàng đè lên vai anh, nói khẽ: "Đừng cử động."
"Không em sẽ làm anh đau đấy."
"Em sẽ nhẹ thôi."
Đôi bàn tay mềm mại chạm vào lưng, chàng trai cứng người.
Lực tay của con gái khác hẳn con trai, không hề thô lỗ, động tác rất nhẹ nhàng, tay chạm vào da thịt cũng mềm mại, chiếc bông gòn như một chiếc lông vũ, sợ làm anh đau.
Phó Cẩn Xuyên ngước mắt nhìn cô một cái rồi quay người đi, để mặc cô gái xử lý vết thương cho mình.
Chỉ là băng bó vết thương thôi mà.
Anh sợ gì chứ?
Phó Cẩn Xuyên chưa bao giờ chịu thiệt.
Những chỗ anh không với tới, cô đều có thể chạm tới, xử lý còn tốt hơn cả anh.
Mộ Nam Chi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết rách, máu vẫn còn chảy, vết thương bị giãn ra, da thịt lộ ra trông đầy máu me và đáng sợ.
Mắt cô hơi đỏ lên, A Cẩn thời trẻ hẳn đã chịu nhiều khổ cực lắm.
Phó Cẩn Xuyên cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang vuốt ve vết thương của mình, thân hình anh cứng đờ, không dám động đậy.
Cô làm rất nhẹ nhàng, tay còn run run.
Phó Cẩn Xuyên nhíu mày.
Cô đang thương hại anh?
Anh cau mày: "Cô có định bôi thuốc hay không?"
Đàn bà phiền phức thật, chuyện nhỏ nhặt thế này cũng khóc lóc!
"Ừ, em bôi đây."
Mộ Nam Chi vừa bôi thuốc vừa đỏ mắt: "A Cẩn, có đau lắm không?"
Hồi nhỏ anh lại như thế này sao...
Phó Cẩn Xuyên trở nên bực bội, ánh mắt âm u lạnh lẽo: "Chuyện của tôi không cần cô lo!"
Mộ Nam Chi im lặng.
Tư Tiểu Bạch ngồi bên cạnh ăn cua ngon lành, dù sao cũng là "ăn của người ta thì phải nể mặt người ta".
Anh ta quay sang Phó Cẩn Xuyên: "Anh Xuyên, sao cậu lại quát em gái người ta thế?"
"Cậu không cần thì tôi nhận nuôi đấy."
Phó Cẩn Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như dao găm đâm thẳng vào anh ta, cảnh báo đầy nguy hiểm.
Tư Tiểu Bạch run rẩy: "Đệt! Cần gì căng thẳng thế? Chẳng phải mới gặp lần đầu sao?"
Phó Cẩn Xuyên lạnh lùng liếc anh ta một cái, định đứng dậy mặc áo vào.
Mộ Nam Chi vội nói: "Đừng... vết thương sẽ nhiễm trùng đấy. Từ giờ em sẽ không nói gì nữa."
"Thật mà."
Chàng trai âm u nhìn cô một cái, vết thương sau lưng quả thực khá nghiêm trọng cần xử lý ngay, lát nữa về nhà anh không muốn bố mình biết chuyện.
Mộ Nam Chi im lặng suốt quá trình, cẩn thận xử lý vết thương cho anh, cô mở từng loại thuốc mình mua ra, quấn băng gạc cho anh.