Mộ Nam Chi vỗ nhẹ vào vai phải của anh: "A Cẩn, giơ tay lên một chút đi."
Phó Cẩn Xuyên làm theo.
Đột nhiên một đôi tay mềm mại áp vào lưng anh, trong khoảnh khắc, mùi hương dịu nhẹ từ cô gái lan tỏa khắp không gian.
Cơ thể chàng trai càng thêm cứng đờ... tai ửng đỏ.
Hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ anh, Mộ Nam Chi đưa hai tay vòng qua lưng anh, nhìn từ phía trước như thể cô đang ôm anh từ phía sau.
Người phía sau không dừng lại quá lâu, buộc xong rồi rời đi, nhưng trong lòng anh lại thoáng chút tiếc nuối.
Mộ Nam Chi cẩn thận quấn từng vòng băng cho anh, cuối cùng thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn trên sống lưng.
Đẹp thật đấy.
Cô hài lòng gật đầu.
Tư Tiểu Bạch nhìn thấy chiếc nơ bướm suýt phun nước miếng ra!
Anh ta nhìn chiếc nơ bướm đung đưa trong không trung, cười đến chảy nước mắt: "Ôi trời! Lần này em định biến cậu ta thành món quà tặng người khác à?"
"Còn thắt nơ bướm nữa?"
"Ha ha ha, cái nơ bướm thần thánh gì thế này!"
Mộ Nam Chi đứng đó ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, liếc nhìn anh một cái rồi lẩm bẩm: "Như thế này đẹp mà."
Trong lòng Phó Cẩn Xuyên bực bội muốn gϊếŧ người: "..."
Quà tặng?
Tặng người khác?
Đàn bà đúng là phiền phức quá mức!
Chuyện nhiều thật đấy!
Phó Cẩn Xuyên mặt lạnh như tiền mặc áo vào, giọng lạnh lùng mở miệng: "Cô có thể đi rồi."
"Ừ."
Cô đưa lọ thuốc trong tay cho anh: "Nhớ tự thay băng nhé."
Cô cười: "Hoặc gọi em thay cho cũng được."
Mộ Nam Chi trở về nhà họ Mộ, Mộ Tuyết đang đứng trước cửa với người giúp việc ngóng chờ. Thấy Mộ Nam Chi, mắt cô ta sáng lên: "Chị, chị về rồi."
Mộ Nam Chi đeo ba lô dừng bước, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn Mộ Tuyết.
Ai có thể ngờ được chứ.
Cô gái trông ngây thơ vô tội kia, trong lòng lại giấu một trái tim độc ác.
Mộ Tuyết chạy đến, người giúp việc phía sau vội vàng theo lên, lo lắng gọi: "Tiểu thư đi chậm thôi."
Cô ta chạy tới ôm chầm lấy Mộ Nam Chi, ngẩng đầu nhìn: "Chị, hôm nay sao chị về muộn thế?"
"Tài xế nói chị đi một mình."
Biểu cảm Mộ Nam Chi vẫn lạnh nhạt, cô nhìn xuống cô ta, ánh mắt băng giá.
Mộ Tuyết sững người, ánh mắt chị gái nhìn cô ta như đang nhìn một người xa lạ.
Cũng không giơ tay xoa đầu cô ta nữa.
Cô ta ngập ngừng ngẩng đầu: "Chị?"
"Có phải Tuyết Nhi làm chị không vui không?"
Mộ Nam Chi đột nhiên như thay một khuôn mặt khác, trở lại vẻ mặt người chị cả thường ngày, môi cong cười tà khí: "Tuyết Nhi đáng yêu ngây thơ thế này, sao có thể khiến chị không vui được chứ?"
Em chỉ biết đâm sau lưng chị mà thôi.
Mộ Tuyết luôn cảm thấy nụ cười của Mộ Nam Chi có chút gì đó kỳ quái.