Trước mặt anh ta là một cô gái... vừa xinh đẹp vừa khéo nói.
Tư Tiểu Bạch cảm thấy có lẽ Phó Cẩn Xuyên sẽ phải chết dưới tay cô bé này.
Mùi thơm của cua cay nồng nặc xộc vào mũi, Tư Tiểu Bạch đỡ lấy túi cua, yếu ớt né người cho Mộ Nam Chi vào.
"Vào đi."
Mộ Nam Chi nhanh nhẹn chui vào: "Cảm ơn anh nhé!"
Khi họ bước vào, Phó Cẩn Xuyên đã cởi bỏ phần áo trên người. Đường nét lưng của anh đẹp và gọn gàng nhưng lại phủ đầy những vết thương, tạo nên một vẻ đẹp bi thương.
Tư Tiểu Bạch méo miệng: "Mẹ kiếp, bảo người ta mặc quần áo, còn mình thì cởi trần ra dụ dỗ à!"
Tư Tiểu Bạch nhìn cô nhóc đang mắt sáng rực như đom đóm, mặt đầy khinh thường: "Em là người phụ nữ đầu tiên nhìn thấy cơ thể cậu ta đấy."
Thanh danh của Phó Cẩn Xuyên tiêu tan rồi.
Chà chà...
Mộ Nam Chi bĩu môi, cô không chỉ là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể anh, mà còn là người đầu tiên "lên giường" với anh nữa!
Cô có tự hào không?
Không hề.
Cô gái mặc đồng phục đứng đó, mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Phó Cẩn Xuyên.
Chàng trai đang cầm bông gòn xử lý vết thương.
Anh quay lưng lại với họ, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt, mang theo chút tái nhợt bệnh hoạn.
Đau đến mức trán anh đầm đìa mồ hôi lạnh, rất đau, anh cắn chặt miếng vải, khóe môi run rẩy nhưng vẫn không thốt ra một tiếng.
Lưng trắng mịn của anh phủ đầy những vết thương gớm ghiếc, có vết do gậy đập, có vết do đá, có vết do dao cứa.
Nhìn chung rất không đẹp mắt, máu me đầm đìa, vết dao sâu, da thịt bị rách trông còn đáng sợ.
Mắt Mộ Nam Chi hơi đỏ lên.
Chắc là đau lắm.
Phó Cẩn Xuyên nhận ra sự khác thường phía sau, anh nhẹ nhàng quay người, thấy cô gái đứng đó mắt đỏ hoe, tay còn cầm một túi màu trắng.
Chàng trai cũng nhìn cô.
Hai ánh mắt giao nhau trong không khí.
Ánh mắt anh trầm xuống, liếc sang chỗ Tư Tiểu Bạch đang định mở hộp đồ ăn, lạnh lùng nói: "Ai cho phép anh để cô ấy vào?"
"Nếu tôi không cho cô ấy vào, con nhóc này sẽ treo cổ trước cửa tiệm của tôi đấy."
Tư Tiểu Bạch hừ một tiếng, tuyệt đối không thừa nhận mình muốn ăn cua!
"Tôi còn phải giữ danh dự chứ!"
Phó Cẩn Xuyên nhìn vào món cua của anh ta, nhếch môi chửi: "Tư Tiểu Bạch, anh mất dạy vừa thôi!"
Một hộp cua mà đã mua chuộc được anh ta à!
Sau này bị bán đứng cũng không biết!
Đồ vô dụng!
Anh vừa định mặc áo vào, Mộ Nam Chi đã chạy đến, nắm lấy tay anh: "Đừng mặc vội, vết thương sẽ nhiễm trùng đấy."
"Để em giúp anh xử lý nhé."
Giọng cô dịu dàng, ngọt ngào, pha chút âm điệu trẻ con.
Nghe thật sướиɠ tai.
Phó Cẩn Xuyên nhíu mày, thái độ lạnh nhạt khách sáo: "Không cần, cảm ơn."