Đại Lão Âm Trầm Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 17

Gương mặt điển trai của anh nhăn nhó vì đau đớn.

"Không muốn tay nữa hả?" Phó Cẩn Xuyên lạnh giọng.

Tư Tiểu Bạch ngây thơ nhìn anh: "Cái này không thể trách tôi được."

"Tôi đi xem ai đến đây."

Phó Cẩn Xuyên liếc nhìn cái thân hình trần trụi của anh ta, trong đầu hiện lên khuôn mặt kiều diễm của cô gái.

Ánh mắt anh tối sầm lại, tay vơ đại chiếc áo bên cạnh ném cho anh ta: "Mặc áo vào."

Giọng anh lạnh như băng: "Đừng có làm trò lưu manh."

Tư Tiểu Bạch nhướng mày: "Ồ? Hôm nay anh Xuyên đột nhiên biết quan tâm người khác thế?"

Thật không thể tin nổi!

Phó Cẩn Xuyên vốn chẳng phải loại người hiền lành, ngược lại anh là một con sói hung dữ đáng sợ, nhẫn nhịn đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Trước đây Tư Tiểu Bạch cũng từng mở cửa tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đón khách nữ, có thấy anh quan tâm cho áo mặc đâu!

Nhớ đến cô bé xinh đẹp kia, Tư Tiểu Bạch thầm chửi.

Đồ chó đẻ!

Trong lòng hờ hững, anh ta vẫn mặc áo vào.

Mộ Nam Chi đá một cước vào cửa, quát vào trong: "Này!"

"Mở cửa ra, không thì tôi treo cổ trước cửa tiệm cho mà xem."

Tư Tiểu Bạch méo miệng.

Treo cổ trước cửa tiệm?

Máu nóng dồn lên đầu, Tư Tiểu Bạch tức điên!

Anh ta nhất định không mở!

"Tôi xem cô em treo cổ thế nào." Vừa đi vào anh ta vừa lẩm bẩm chửi rủa.

Anh ta còn định chuẩn bị sẵn cho cô bé một sợi dây thừng thật to!!

Tư Tiểu Bạch lục lọi trong phòng, thật sự lôi ra một sợi dây thừng dày.

Anh ta mở cửa, Mộ Nam Chi tay xách túi thuốc, mặc đồng phục đứng trước cửa.

Thấy Tư Tiểu Bạch ra, cô nở nụ cười ngọt ngào, giọng the thé: "Chào anh..."

Giọng điệu đáng yêu ấy, kết hợp với khuôn mặt vừa thanh thuần vừa kiêu sa.

Chà chà, đàn ông nào mà nỡ từ chối cô bé này chứ?

Thảo nào...

Thằng chó Phó Cẩn Xuyên kia đột nhiên tốt bụng cho anh ta áo mặc.

Anh ta ném sợi dây về phía cô: "Nè, không phải muốn treo cổ trước cửa tiệm anh à?"

Tư Tiểu Bạch khoanh tay, dựa vào cửa nhìn cô với vẻ chờ xem kịch: "Treo đi! Anh đứng đây xem!"

Anh ta chờ xem Phó Cẩn Xuyên đến thu xác cho cô bé này!

Tư Tiểu Bạch không tin cô bé này chết rồi mà anh còn bình tĩnh được.

Nếu không thì thật đáng sợ.

Mộ Nam Chi vội nhặt sợi dây lên, chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đưa lại cho anh ta rồi từ phía sau lôi ra một túi màu trắng đưa tới, miệng vẫn ngọt lịm: "Anh Tư đẹp trai nhất!"

"Mời anh ăn cua sốt cay này..."

Tư Tiểu Bạch, một trong những người bạn thân của A Cẩn.

Kiếp trước cũng rất quan tâm đến Mộ Nam Chi, mặt lạnh nhưng lòng ấm.

Thích ăn cua nhất!

Cô bé này cười lên, má lúm đồng tiền hiện rõ, như một bức tranh tuổi trẻ tươi đẹp.