Đại Lão Âm Trầm Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 12

"Cút đi!" Anh thô bạo đẩy tay người trước mặt ra.

Ai biết đôi tay này đã chạm vào ai.

Gân xanh trên trán Phó Cẩn Xuyên nổi lên, mang theo chút gì đó đang kìm nén.

Những tiểu thư nhà giàu này chẳng qua chỉ thèm muốn khuôn mặt anh mà thôi.

Cô ta có khác gì không?

Quay lưng đi, có phải sẽ giống hệt mẹ anh không?

Phó Cẩn Xuyên không biết.

Nhưng trong lòng lại dậy sóng vì suy đoán này.

Anh muốn hủy diệt cô ta...

Một cách khẩn thiết, với sự hủy diệt điên cuồng bệnh hoạn.

Những thứ tốt đẹp luôn dễ dàng khơi dậy ham muốn hủy hoại của con người.

Mộ Nam Chi bị anh đẩy, đầu đập vào tường, đau đến mức hoa mắt chảy nước mắt.

Mắt Phó Cẩn Xuyên tối sầm, tay run nhẹ, vô thức giơ lên.

Đột nhiên anh lạnh lùng dừng lại, cuối cùng buông tay xuống.

Thấy anh định đi ra, cô vội nắm lấy tay anh: "Bọn họ không tìm thấy, sẽ quay lại, đừng ra ngoài vội."

Quả nhiên, lời Mộ Nam Chi vừa dứt, tiếng bước chân đã vang lên.

"Thằng con hoang này có thể trốn đi đâu được chứ!"

"Tìm cho tao! Dù có đào ba thước cũng phải lôi nó ra!"

"Không đánh gãy chân nó thì tao không phải người! Mẹ nó!"

Mộ Nam Chi chỉ mới đến vai anh, phải kiễng chân lên, vươn đôi tay nhỏ bé ra ôm lấy eo thon chắc của anh một cách khó nhọc.

Cô khẽ cúi người, thầm thì bên tai anh: "A Cẩn, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

A Cẩn, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.

Trái tim Phó Cẩn Xuyên chợt run lên dữ dội. Khóe mắt anh lập tức đỏ ửng.

Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, môi mỏng khẽ mím chặt. Cô ôm lấy eo anh, hai tay chàng trai buông thõng bên hông, nắm chặt thành quả đấm, kìm nén đến cực điểm.

Anh không đẩy cô ra.

Cô luôn là ngoại lệ của anh, từ trước đến giờ.

Dáng người chàng trai cao ráo, eo thon, vai rộng, vóc dáng gọn gàng nhưng đầy sức sống. Khuôn mặt trắng bệch với chút tái nhợt, giữa đôi lông mày thấp thoáng nét u ám khó che giấu.

Ngón tay anh thon dài, xương xương, đường nét thanh thoát như bàn tay của một nghệ sĩ.

Vương chút máu, càng thêm phần tà khí.

Chàng trai cúi đầu, toàn thân cứng đờ nhìn cô gái trước mặt.

Ôm thêm chút nữa thôi, chỉ một chút thôi.

Anh cũng chỉ là kẻ phàm tục, cũng thèm khát hơi ấm của cô.

Khoảng mười phút sau.

Phó Cẩn Xuyên đưa tay nhấc cô gái trong lòng ra, giọng khàn khàn trầm thấp: "Ôm đủ chưa?"

Chàng trai hơi nhíu mày, giọng nói trong trẻo như suối reo, chảy vào tai cô khiến cô chỉ thấy ngọt ngào vô cùng.

Mắt Mộ Nam Chi đỏ hoe, mũi khẽ sụt sịt. Cô giơ bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo anh, thận trọng từng chút một.

"Chưa."

Cô gái ngước lên nhìn anh, mắt long lanh đẫm lệ.

"Cho ôm nữa được không?"

Dáng vẻ như đang làm nũng với anh.