Đại Lão Âm Trầm Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 13

Phó Cẩn Xuyên: "..."

Ánh mắt anh chợt trở nên lạnh lùng, nhìn cô đầy xa cách: "Biết ông đây là ai không mà dám trêu?"

"Tin không, ông đây bán cô đi đấy?"

Cô gái e thẹn cười, ôm chặt eo anh, mắt sáng ngời ngước nhìn: "Anh là A Cẩn của em mà."

A Cẩn luôn nóng lòng nhưng mặt lạnh như tiền.

Giọng nói ngọt ngào, non nớt, mềm mại như tan vào tim anh.

Phó Cẩn Xuyên khẽ cười lạnh, ngón tay siết chặt, đốt ngón trắng bệch.

Ôm cái nỗi gì!

Định chiếm tiện nghi của anh hả?

Trong mắt Phó Cẩn Xuyên in hình gương mặt cô.

Đôi mắt to long lanh của cô gái ướt đẫm nước mắt.

Sống động, lấp lánh, đẹp đến nao lòng.

Khi đôi mắt ấy nhìn chàng trai như chứa cả biển sao, rực rỡ lấp lánh, phản chiếu hình bóng anh.

Phó Cẩn Xuyên cúi đầu, ánh mắt đen kịt dừng lại trên bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt vạt áo mình.

Người anh cứng đờ, môi khẽ động, nhìn cô gái mềm mại trước mặt, khóe miệng kéo thẳng thành một đường.

Lạ thay, anh lại không nỡ.

Cô không giống những người phụ nữ cố tình tiếp cận anh trước đây.

Đôi mắt này trong veo, không một chút tà niệm.

Anh... lại chẳng nỡ.

Hơn nữa...

Anh đâu phải người tốt.

Anh vốn là con sói tham lam đã rình rập cô từ lâu.

Ánh mắt chàng trai tối sầm, bất mãn nhưng gương mặt càng thêm lạnh lẽo.

Mộ Nam Chi ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, mắt cay xè.

Phó Cẩn Xuyên bây giờ hoàn toàn không nhận ra cô.

Anh chưa yêu cô.

Mắt Mộ Nam Chi cay xè, trong lòng bỗng dưng trào lên một nỗi buồn khó tả.

Vậy thì kiếp này, để cô chủ động vậy.

Cô hít một hơi, mắt đỏ hoe, giọng nũng nịu gọi khẽ: "A Cẩn..."

Anh luôn không chịu nổi khi cô làm nũng.

Mỗi lần cô ra chiều đáng thương, anh sẽ nhượng bộ mọi thứ.

Quả nhiên, gương mặt của chàng trai kia trở nên lạnh lùng khó đoán, mím chặt môi, đường cong mỏng manh của đôi môi hóa thành một đường thẳng cứng nhắc.

Không gian chật hẹp khiến hai người ép sát vào nhau, tư thế đầy ám muội nhưng lại kéo khoảng cách giữa họ gần hơn.

Cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí.

Cô giật nhẹ tay áo đồng phục của anh: "Chúng ta có thể ra ngoài rồi, bọn họ đi rồi."

Chàng trai nhắm mắt, khi mở lại, đôi mắt đen như hố thẳm phủ đầy băng giá.

Anh chống hai tay lên tường, từng bước di chuyển ra ngoài. Vòng một mềm mại của cô gái áp sát vào ngực rắn chắc của anh khiến anh nhíu mày.

Mộ Nam Chi nhìn anh bước ra, không gian bỗng trở nên rộng rãi hơn.

Cô cúi đầu, khẽ mỉm cười rồi cũng bước theo sau anh với dáng vẻ nhỏ bé đáng thương như một cô vợ mới cưới.

Cô như cái đuôi nhỏ không thể nào vứt bỏ, bước từng bước theo sát anh.