Đại Lão Âm Trầm Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 11

Vẻ mặt tội nghiệp này đúng là khiến người ta muốn bắt nạt cô thật mạnh!

Anh rút tay về, nắm chặt bên hông, khinh bỉ cười nhạt, ánh mắt âm trầm: "Không hổ là hotgirl trường, mặt mũi đúng là đẹp thật."

"Không biết trên giường đã thử với ai chưa?"

"Có muốn ông đây..."

Cô khàn giọng gọi tên anh, mắt đỏ hoe, vừa tủi thân vừa đáng thương: "A Cẩn."

Câu nói tiếp theo khiến người chàng trai cứng đờ, lần đầu tiên, những lời tục tĩu trong miệng anh bỗng dưng nuốt chửng vào trong.

Anh không thốt nên lời.

Cô nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe như vậy để làm gì?

Phó Cẩn Xuyên khẽ nhếch mép cười lạnh lùng, trông anh giống một người tử tế lắm sao?

Đối với những phụ nữ chủ động tiếp cận, Phó Cẩn Xuyên chưa bao giờ tỏ ra lịch sự.

Những người phụ nữ này, không ngoài mục đích là do nhà họ Phó cử đến để quyến rũ anh. Đã dám nghĩ đến ý đồ không nên có với anh thì phải trả giá gấp ngàn lần!

Từ trước đến nay Phó Cẩn Xuyên anh chưa bao giờ là người hiền lành dễ bắt nạt, một khi rơi vào tay anh.

Hừ...

Phó Cẩn Xuyên ghét phụ nữ.

Người mẹ của anh, sau khi bám được người đàn ông giàu có đã chê bố anh nghèo khó, chê anh là gánh nặng cản trở cuộc sống tốt đẹp hơn của bà ta. Bà ta bỏ rơi Phó Cẩn Xuyên khi anh mới tám tuổi giữa phố, quay lưng bước lên xe người đàn ông khác.

Chiếc xe sang trọng đó.

Cả Đồng Thành không tìm ra chiếc thứ hai.

Chẳng trách người phụ nữ kia có thể dễ dàng ra đi như vậy.

Người đàn ông bước xuống xe, ánh mắt đầy thách thức cúi xuống xoa đầu anh, quay sang nói với người phụ nữ: "Đây là thằng nhóc con của em à?"

Người phụ nữ cúi đầu ngoan ngoãn, mặt đỏ bừng tiến lên vòng tay qua cánh tay người đàn ông: "Cẩn Xuyên, gọi bố đi."

Tiểu Phó Cẩn Xuyên cắn một cái thật mạnh vào tay người đàn ông, nhận ngay cái tát từ mẹ mình.

Người đàn ông cảm thấy thú vị: "Có chút hoang dã, quả nhiên là giống anh."

Ông ta nhìn anh từ trên cao, nở nụ cười chế nhạo: "Nhớ kỹ, tao mới là bố ruột của mày, thằng hèn Phó Kỳ kia chỉ là nuôi hộ con trai tao mà thôi."

Anh sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó.

Anh không biết mình đã về nhà như thế nào.

Mẹ anh bỏ đi theo người khác, anh trở thành đứa con hoang bị mọi người khinh rẻ.

Anh không phải con ruột của người cha kia, người đàn ông đó không biết, nhưng tiểu Phó Cẩn Xuyên đã được ông nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay.

Phó Cẩn Xuyên không nói với Phó Kỳ rằng anh không phải con ruột.

Đến giờ Phó Kỳ vẫn không biết.

Cả đời Phó Cẩn Xuyên chỉ có một người cha này, mà anh cũng chỉ nhận Phó Kỳ.

Ánh mắt Phó Cẩn Xuyên lóe lên sự tàn bạo, đường nét khóe miệng càng thêm căng thẳng, ánh mắt âm hiểm đáng sợ.