Đại Lão Âm Trầm Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 10

Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, không chút cảm kích: "Cút đi!"

Mộ Nam Chi không quan tâm, nắm lấy cánh tay anh, mím môi: "Không lừa được họ lâu đâu, họ sẽ quay lại đấy."

Cô tắt chuông điện thoại, đúng lúc đó, từ con đường nhỏ mà đám người kia bỏ chạy vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Bọn họ đã nhận ra mình bị lừa, lập tức quay đầu trở lại.

Đôi mắt Mộ Nam Chi trở nên lạnh lẽo, nắm lấy cánh tay Phó Cẩn Xuyên, tay đặt lên eo anh.

Người chàng trai cứng đờ, tai đỏ ửng như sắp chảy máu.

Cô đỡ anh bước đi.

Ánh mắt chàng trai âm u, đọng lại trên đôi bàn tay trắng như ngọc đặt ngang eo, đôi mắt nóng bỏng chợt tối sầm, môi mỏng khẽ mím chặt.

Nghe thấy tiếng đám người kia, khóe môi khô nứt nẻ của Phó Cẩn Xuyên nhếch lên nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng.

"Đệt mẹ! Để thằng khốn này chạy mất rồi!"

Bọn họ gầm lên trong phẫn nộ, sắc mặt đầy dữ tợn.

Anh Bàn quay người đá bay thùng rác bên đường, mặt lạnh như băng: "Mẹ kiếp! Nếu để ông đây biết được ai dám phá đám, tao sẽ lôi ra gϊếŧ chết!"

Sao không tức giận cho được?

Chiếc tai đầy máu trên mặt đất như đang thách thức hắn.

Một bên tai của hắn đã bị thằng nhãi ranh kia cắn đứt lìa!

Đột nhiên từ đống rác nhảy ra một con chó hoang lông thưa thớt, nó ngậm lấy chiếc tai trên đất rồi phóng đi mất!

Bàn Tử đuổi theo không kịp, chửi ầm lên: "Mẹ nó! Con chó hoang chết tiệt! Để ông đây bắt được, ông đây nấu súp mày!"

"Anh Bàn, bên này có vết máu." Có người chỉ về hướng ngược lại.

"Lục soát cho tao! Bọn chúng chạy không xa đâu!"

Tiếng bước chân hỗn độn dần khuất xa.

Sau đống rác, khe tường chật hẹp chỉ đủ chứa một người.

Hai người áp sát vào nhau, quần áo dính chặt, không còn khe hở, chật đến mức xoay người cũng khó.

Mộ Nam Chi thấp hơn anh nửa cái đầu, bên tai cô văng vẳng tiếng thở gấp của chàng trai.

Cô cúi đầu giấu vào cổ anh, làn da anh nóng bỏng.

Phó Cẩn Xuyên người cứng lại.

Anh cụp mắt nhìn mái đầu lơ thơ này, đôi mắt u ám lóe lên vẻ hứng thú nhưng đáy mắt vẫn lạnh như băng.

Không ngờ nữ thần học đường ngây thơ này lại chủ động đến thế.

Cô biết anh?

Vừa gặp đã ôm?

Hay hôm nay bất kỳ ai ở đây, cô cũng sẽ ôm?

Trong đôi mắt đen kịt của Phó Cẩn Xuyên ẩn chứa sự tàn bạo điên cuồng như muốn hủy diệt tất cả.

Chàng trai bặm trợn liếʍ mép, máu trên môi bị anh nuốt vào.

Anh đưa tay nâng cằm cô gái lên, cười lạnh: "Sao? Thích ông đây à?"

Mộ Nam Chi bị ép ngẩng mặt, đôi mắt long lanh ngấn nước, hàng mi dài khẽ rung, trên gương mặt trong trẻo xinh đẹp, khóe mắt đỏ lên như phấn son.

Đồng tử chàng trai co rụt lại, đầu ngón tay run nhẹ, yết hầu lăn một cái.