Đại Lão Âm Trầm Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 7

Kiếp trước Ôn Noãn không ưa Mộ Tuyết, cả hai vốn chẳng hợp nhau, luôn đối đầu, thậm chí từng nói với Mộ Nam Chi rằng...

Cô ấy không thích Mộ Tuyết, không thích chính là không thích, không có lý do.

Trước mặt Mộ Nam Chi, Mộ Tuyết luôn mang dáng vẻ yếu đuối, đi vài bước cũng thở dốc, nói chuyện với cô lúc nào cũng dè dặt lấy lòng.

Bố mẹ từng nói với cô, em gái cô sức khỏe yếu, khi sinh cô, mẹ đã kiệt quệ, đến lúc sinh Mộ Tuyết thì không chịu nổi nữa, bệnh tim của cô ta là bệnh bẩm sinh.

Họ bảo cô phải chăm sóc em gái nhiều hơn.

Có một lần Mộ Nam Chi suýt bị xe tông chết, chính Mộ Tuyết đã bất ngờ xuất hiện đẩy cô ra, sau đó cô ta phải nằm viện ba tháng, suýt nữa không qua khỏi.

Tài xế khi đó chết ngay tại chỗ.

Cô có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, nhưng riêng với em gái mình, cô luôn bảo vệ hết lòng.

Mộ Nam Chi thấy em gái đáng thương, từ nhỏ không có bạn bè, lần đầu tiên đi nhà trẻ thì bị đẩy ngã xuống đất, phát bệnh tim, suýt mất mạng.

Cô thương Mộ Tuyết, cảm thấy cô ta rất đáng thương.

Vì vậy bất kể chuyện gì cũng che chở cô ta.

Vụ tai nạn năm đó, Mộ Nam Chi cảm thấy đó là lỗi của mình.

Cô gánh trách nhiệm này trên vai.

Nhưng bây giờ…

Thậm chí cô có lý do để nghi ngờ rằng vụ tai nạn đó là do có người sắp đặt!

Ha…

Kiếp trước không phải cô chưa từng nghi ngờ rằng đó là một vụ tai nạn dàn dựng, nhưng không có chứng cứ, không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào.

Ánh mắt Mộ Nam Chi đen thẫm, lóe lên sự sắc bén, sát khí cuồn cuộn, vẻ mặt xinh đẹp mang theo vài phần lạnh lẽo, ngang tàng.

Nhưng rất nhanh, cô đã thu lại cảm xúc.

Ôn Noãn bĩu môi, giọng mềm mại nói: “Cậu mới đáng yêu! Cả nhà cậu đều đáng yêu ấy!”

Ôn Noãn ghét nhất từ “đáng yêu”, bởi vì kiểu con gái như cô ấy không phải gu của người cô ấy thích. Bạn gái của Cố Cảnh Sâm, người mà cậu ta hẹn hò đều là những cô nàng tiểu yêu tinh giống như Mộ Nam Chi.

Nhưng Mộ Nam Chi thì tinh tế và xinh đẹp hơn tất cả bọn họ.

Ôn Noãn quyết tâm! Cô ấy muốn trở thành một người phụ nữ quyến rũ và gợi cảm!

Mộ Nam Chi nói: “Noãn Noãn, cậu có biết Phó Cẩn Xuyên bây giờ đang ở đâu không?”

Nhắc đến Phó Cẩn Xuyên, sắc mặt Ôn Noãn lập tức tái nhợt. Cô ấy khẽ lắc đầu: “Nghe mấy bạn học nói, hôm nay cậu ta không có ở trường.”

Lên đại học rồi, có đến lớp hay không, thực ra giáo viên cũng không quá quản. Nhưng nếu điểm danh mà không có mặt thì... thảm rồi.