Đại Lão Âm Trầm Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 6

Cô lạnh lắm.

Cũng đau lắm.

Tay chân lẫn toàn thân đều co giật vì đau đớn.

Có lẽ… cô không chờ được anh rồi.

A Cẩn, đến đón em về nhà đi.

Mộ Nam Chi mở mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Tiếng hét thất thanh, tiếng còi báo động vang lên bên tai.

Cô nằm bất động trên mặt đất, máu không ngừng trào ra từ khóe môi.

Dần dần, tròng mắt cô ngừng chuyển động.

Cô không còn động đậy nữa.

Cô chết không nhắm mắt…

Ngày 8 tháng 6 năm 2028, Mộ Nam Chi được tuyên bố chết não.

Khi chết, mắt cô vẫn mở.

A Cẩn, nếu có kiếp sau, em sẽ theo anh xuống hoàng tuyền, xông pha địa ngục.

Sẽ không để anh cô độc một mình nữa.

...

Đại học Đồng Thành.

Lớp một, chuyên ngành Toán, năm nhất.

Không khí trong lớp học vô cùng náo nhiệt, giờ nghỉ giữa tiết chẳng khác nào một khu chợ.

Thế giới của Mộ Nam Chi từ đen tối bỗng chuyển sang trắng xóa, như thể đã trải qua cả một thế kỷ.

“Nam Chi, Nam Chi, đừng ngủ nữa, giáo viên sắp vào rồi.”

Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, dịu dàng.

Mộ Nam Chi nằm sấp trên bàn, yếu ớt như không còn sức sống, chậm rãi nâng đầu dậy, từ từ mở mắt.

Nhìn xung quanh, dường như cô đã quay trở lại khoảng thời gian mới vào đại học.

Trong mắt cô thoáng qua sự mơ hồ và trống rỗng.

Mộ Nam Chi đưa đôi tay mềm mại, trắng trẻo của mình ra, khẽ nheo mắt.

Dưới ánh mặt trời, bàn tay cô mảnh mai thon dài, trắng mịn như ngọc.

Không có bất kỳ vết thương nào.

Hoàn toàn lành lặn.

Ánh mắt cô quét qua mọi thứ trong lớp học, những người quen thuộc, những gương mặt quen thuộc, những giờ học đại học quen thuộc.

Ngày hôm nay khi cô mở mắt ra, cô đang ngồi trong phòng học của đại học.

Năm nay cô vừa mới vào năm nhất, lớp một, khoa Toán.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, tiếng ve kêu râm ran lọt vào tai, làn gió nhẹ lướt qua, không nóng cũng không lạnh.

“Nam Chi, cậu sao vậy?” Ôn Noãn lo lắng đưa tay sờ trán cô.

“Có phải bị sốt không?” Cô ấy khẽ nói.

Mộ Nam Chi chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo, xinh đẹp và thuần khiết.

“Noãn Noãn.”

“Ừ?”

“Cho tớ nhéo một cái.”

“Làm gì? Á, đau quá!!”

Ôn Noãn kêu lên một tiếng, cả người giật lùi về sau.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Mộ Nam Chi lóe lên ánh nước lung linh.

Thật quá chân thực.

Có cảm giác.

Cô nhóc ngốc nghếch này, da thịt vẫn mềm như thế.

Ôn Noãn ôm cánh tay, vẻ mặt tủi thân nhìn cô: “Cậu nhéo tớ làm gì?”

Mộ Nam Chi vươn tay nhéo má cô ấy, sau đó ôm cô vào lòng, mỉm cười nói: “Vì cậu đáng yêu.”

Người bạn thân duy nhất của cô, Ôn Noãn đơn thuần và đáng yêu.