Trong sân có một cái giếng, nước ở đây được dùng để rửa rau nấu ăn.
Trước khi hắn tới, đã có mấy cung nữ đứng quanh đó, cúi người rửa đồ ăn trong chậu, vừa làm vừa trò chuyện.
Một cung nữ tròn trịa thấp giọng nói: "Ta từng hầu hạ Tam công chúa, tính tình người cũng không khó như Quý phi."
Người bên cạnh phụ họa: "Nhưng ngươi đừng đem nàng so với Tam công chúa. Nàng ta chỉ là nữ nhân xuất thân dân dã, sao có thể so với công chúa chính thống?"
Người thứ ba cười nhạt: "Chẳng qua nhờ vào nhan sắc trẻ trung, chứ phong quang này cũng chỉ là nhất thời thôi."
Một cung nữ áo hồng vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Đừng nói mấy chuyện này nữa, cẩn thận có kẻ nghe lén. Đến lúc đó khổ các ngươi thôi."
Những người còn lại lập tức câm bặt, nhớ đến cách hành hạ người của Quý phi, chỉ bĩu môi rồi chuyển sang đề tài khác.
Từ Hòa chẳng hứng thú gì với mấy chuyện hậu cung này. Hắn nhìn quanh l*иg gà, chọn con nào thuận mắt nhất.
Sau khi tháo dây buộc chân gà, để nó chạy vài bước, hắn cố ý la lên:
"Ai da!"
Rồi giả bộ hốt hoảng quay sang các cung nữ:
"Tỷ tỷ, ta phải đuổi theo con gà này! Giữ chỗ giúp ta một lát nhé!"
Các cung nữ vẫn đang mải bàn chuyện, chẳng ai để ý hắn, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Từ Hòa lập tức lợi dụng cơ hội, ôm gà bỏ chạy.
Con gà này đúng là hắn chọn không sai, chạy trốn nhanh như bay. Đuổi đến tận ngoài sân, hắn mới thấy nó núp trong góc tường.
Mào đỏ tươi như lửa, chân gà chắc nịch, vỗ cánh phành phạch.
Từ Hòa lập tức nhào tới. Có lẽ bộ dạng hắn quá hung dữ, dọa con gà sợ đến mức vội vàng chui vào một cái lỗ trên tường.
Hắn thì đập đầu vào tường.
Bên kia vang lên tiếng gà kêu đắc ý: "Cạc cạc cạc cạc cạc!"
Mẹ nó chứ.
Từ Hòa xoa trán, nghiến răng nghiến lợi:
"Chờ đấy, ngươi chạy đằng trời!"
Hắn dựa vào gốc cây, men theo tường leo qua. Bên kia là một khu vườn tinh xảo hơn hẳn, hoa cỏ xanh tươi, giữa sân có một hồ nước trong vắt.
Hắn tìm thấy con gà trống giữa một bụi hoa, vung tay chụp lấy.
Tóm gọn!
Hắn túm hai chân gà lên, cười nham hiểm:
"Ngươi chạy tiếp đi?"
Con gà nhìn hắn như thấy hung thần, kêu toáng lên. Từ Hòa dứt khoát lấy dây mềm trói chặt mỏ nó lại.
Con gà: …
Huhu, oan quá mà!
Đang định rời đi, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng tát vang dội.
Hắn khựng lại, ôm gà, lặng lẽ men theo gốc cây nhìn ra phía trước.
Bên hồ có năm người.
Một cung nữ mặc váy hồng nhạt, một mụ già áo xám, cùng hai thị vệ đang bắt giữ một thiếu niên quỳ trên mặt đất.
Người tát là mụ già kia, giọng bà ta đầy phẫn nộ:
"Canh Trường Xuân vốn dĩ đang để trên thớt, không biết sao lại biến mất! Ngay sau đó ta liền thấy thằng nhãi này lén lút từ nhà bếp đi ra. Ta nhìn kỹ, hay lắm, khóe miệng nó còn chưa kịp lau sạch đây này!"
Cung nữ áo hồng nhạt mặt không cảm xúc.
Thiếu niên bị bắt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
"Ta không có!"
Từ Hòa nhìn thấy gương mặt hắn, cả người liền ngây ra.
Ngọa tào!
Lại là thằng nhóc này?!
Sao hắn lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo thế, lần nào cũng bị ăn hϊếp vậy trời?!
"Chát!"
Thêm một cái tát nữa vang lên, in rõ một dấu tay đỏ thẫm trên má thiếu niên.
Nghe đến rợn cả da đầu.
Mụ già nghiến răng nói:
"Hừ, còn nhỏ mà đã trộm cắp, lại còn không chịu nhận?! Hôm nay ta lột da ngươi!"
Cung nữ áo hồng nhạt nhíu mày, lạnh nhạt hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Thiếu niên cúi đầu, cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi xuống.
Tên hắn là gì?
Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, từ cây cầu đá đổ sập đến dáng vẻ tươi cười của một thiếu niên khác, "Gọi là Dư Mộc đi."
Một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối.
Những ký ức ấy tan biến như ảo ảnh, chỉ còn lại thế giới đỏ rực trước mắt.
Một câu nói đùa của con nhà quyền quý mà hắn lại tưởng thật.
Buồn cười, ngu xuẩn.
Nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống đất.
Hoàng hôn phủ sắc vàng rực rỡ.
Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Hắn tên là Dư Mộc."
Tất cả đều ngẩng đầu.
Dưới ánh hoàng hôn, một thiếu niên áo đen ôm gà, miệng cười sáng rỡ, đôi mắt trong veo như có thể soi thấu tận đáy lòng người.