(Hệ Thống) Cả Triều Văn Võ Đều Cúi Mình

Chương 13

Khoan đã!

Được cái gì mà được!

Nụ cười của Từ Hòa còn chưa kịp tắt đã đông cứng ngay trên mặt.

Tiếp tục cái gì chứ! Ngày mai hắn phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại ngủ ở học đường lần nữa?

Chuyện ngốc nghếch này làm một lần là đủ rồi!

Hắn định mở miệng nói thật với Tiết Thành Ngọc, nhưng người kia đã đi phía trước, chỉ để lại bóng dáng thanh thoát dưới ánh nắng xuyên qua giàn hoa.

Từ Hòa tức tối, đập đầu vào cột gỗ.

Buổi chiều là tiết cưỡi ngựa bắn cung, đây cũng là môn học mà Từ Hòa thích nhất. Dù sao thì đàn ông trời sinh đã có sẵn lòng hiếu chiến, đối với những thứ này đều cảm thấy rất hứng thú.

Tiết học hôm nay chủ yếu là bắn tên. Đầu tiên, mọi người tập ngắm bắn với bia cố định. Sau khi sư phụ hướng dẫn xong các động tác cơ bản và mọi người đã quen tay, cung nhân liền thả một đàn bồ câu trắng bay qua bầu trời, xem ai bắn trúng được nhiều nhất.

Kết quả, người giành hạng nhất lại là Bước Kinh Lan, khiến ai nấy đều bất ngờ.

Từ Hòa không quan tâm đến điều đó. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt dần díu lại. Dù ánh nắng xuân không quá gay gắt, nhưng vẫn đủ làm hắn buồn ngủ.

Sau khi bắn xong, hắn liền tìm một gốc cây, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lúc này, Đại Béo Oa đột nhiên lén lút chạy tới.

Từ Hòa không hiểu nổi. Buổi sáng, tên này còn tránh hắn như tránh rắn rết, chẳng thèm liếc hắn một cái, thế mà bây giờ lại hớn hở chạy tới như bình thường.

Đại Béo Oa mang theo vẻ mặt phẫn nộ, túm lấy tay áo Từ Hòa, kích động nói: "Từ Hòa! Ta đã tìm ra kẻ hại chúng ta hôm đó rồi!"

"Hả?" Từ Hòa ngơ ngác.

Đại Béo Oa giơ một ngón tay, chỉ về phía trước: "Chính là hắn! Ta nghe người ta nói, hôm đó vì hắn nhập kinh, nên ngựa phi quá nhanh, đυ.ng lật xe chở củi, khiến cây cối rơi xuống đất, chấn động dữ dội làm cầu sập!"

Theo hướng chỉ tay của hắn, Bước Kinh Lan đang đứng trong đám người, dường như đang trò chuyện gì đó.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của họ, Bước Kinh Lan liếc về phía này. Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, thoáng ánh lên tia sáng, nụ cười trên môi mơ hồ mà khó đoán.

"…"

Tên ngốc này!

Từ Hòa dời mắt, thản nhiên hỏi: "Rồi sao nữa?"

Đại Béo Oa lập tức hưng phấn: "Chúng ta cùng nhau trả thù hắn đi!"

"Ngươi tự chơi đi."

Từ Hòa giật giật khóe miệng, phủi bụi trên áo, đứng dậy bỏ đi.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ có mỗi chuyện làm sao để dậy sớm, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến suy nghĩ kỳ quái của Đại Béo Oa.

Nhưng làm sao để dậy đúng giờ đây?

Cuối cùng, sau khi kết thúc buổi học, Từ Hòa bỗng vỗ đầu, nghĩ ra một cách.

— Hắn có thể nuôi một con gà trống trong sân mà!

Tuyệt vời! Hắn quả nhiên là thiên tài!

Hắn không tin, nếu có một con gà trống đứng ngay đầu giường gáy, hắn còn có thể ngủ nướng được nữa!

Hắn muốn đi trộm một con gà.

Cả hoàng cung rộng lớn như vậy, muốn tìm được một con gà cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi tan học, Từ Hòa tìm người hỏi rõ vị trí rồi chạy thẳng đến nhà bếp gần nhất.

Nhà bếp lớn nằm ở góc Tây Bắc, đi vòng qua mấy dãy cung điện, xuyên qua một khu vườn, hắn mới tìm được.

Từ Hòa lẻn vào từ cửa hông, trong bếp khói lửa bốc lên nghi ngút, hơi nóng tỏa ra hừng hực, mùi dầu mỡ ngập tràn. Hắn nhỏ con, hôm nay lại cố tình mặc một bộ đồ đen, lẩn vào giữa đám người bận rộn tới lui, chẳng ai chú ý.

Cuối cùng, hắn cũng thấy một cái l*иg sắt đặt trong góc bếp, bên trong nhốt mấy con gà. Hắn ngồi xổm xuống, ngay lập tức bị một mùi hôi xộc thẳng vào mặt.

Trên l*иg sắt còn dính vài vệt phân gà, Từ Hòa bịt mũi, tay còn lại cạy chốt l*иg.

Đúng lúc sắp mở được, hắn bỗng nhiên bị ai đó đá một cái vào mông.

Hắn giật nảy mình.

Ngay sau đó, một giọng nữ có phần nôn nóng vang lên:

"Các ngươi làm ơn nhanh tay lên một chút! Quý phi đã thúc giục ba lần rồi, canh Trường Xuân nấu xong chưa?!"

Các cung nhân trong bếp không dám nói gì, vội vã đẩy nhanh tốc độ.

Người phụ nữ vừa đi qua đi lại vừa bực bội trong lòng, liếc mắt nhìn thấy Từ Hòa, lập tức quát lên:

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Định nói chuyện với gà à?! Còn không mau mang chúng đi rửa sạch!"

Rửa?!

Cơ hội tốt đây rồi.

Từ Hòa cúi đầu, lầm bầm đáp: "Vâng."

Hắn nhanh chóng tóm lấy một con gà trống.

Chưa kịp mừng thì lại bị đá thêm một cái.

Người phụ nữ nọ nghiến răng: "Ngươi chỉ rửa một con thôi à?!"

Ấy…

Từ Hòa vội vàng thả con gà trở lại, bê cả cái l*иg rồi chạy thẳng ra sân, vừa chạy vừa la lớn:

"Ta đi rửa hết một lượt đây!"