(Hệ Thống) Cả Triều Văn Võ Đều Cúi Mình

Chương 15

Từ Hòa vừa dứt lời, con gà trống trong lòng hắn bỗng dưng động đậy dữ dội như bị khích động, lông vũ rung rẩy không ngừng. Nó còn run run mỏ, phát ra mấy tiếng gáy vang trời.

Hành động đó khiến Từ Hòa vô cùng xấu hổ.

"Gà ca, lão tử vừa mới diễn tròn vai xong, ngươi liền làm ta mất mặt thế này sao?"

Cung nữ áo phấn y lặng lẽ quan sát hắn với ánh mắt khó hiểu. Nhưng ngay khi nghe tiếng gà trống gáy vang, nàng lập tức hiểu ra. Nơi này gần nhà bếp, làm gì có nhân vật lớn nào ở đây chứ? Hơn nữa, trong lòng còn ôm một con gà. Xem ra, hắn chỉ là một tên tiểu thái giám không biết trời cao đất dày mà thôi.

Bà lão đứng bên cạnh nheo mắt đầy cảnh giác, lạnh lùng hỏi:

"Ngươi là ai?"

Từ Hòa bỗng nảy ra một ý tưởng. Hắn nhấc con gà trống trong tay lên, nghênh ngang tuyên bố:

"Các ngươi nghe đây! Ta chính là Thần Gà trên trời! Hôm nay hạ phàm để trải nghiệm dân tình, không ngờ lại chứng kiến đám ác nhân các ngươi ức hϊếp kẻ yếu. Mau thả đứa trẻ kia ra, nếu không, các ngươi sẽ phải trả giá!"

Cung nữ áo phấn y: "……"

Tên này chắc chắn là một tên thái giám điên rồi.

Bà lão cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà ta trở nên hiểm độc:

"Giả thần giả quỷ, ta thấy ngươi là đồng bọn của con chó hoang này, đến đây chịu chết chung thì có!"

Còn dám mắng người ta là chó hoang nữa.

Từ Hòa nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng:

"Sách, nói như vậy có phải hơi quá đáng rồi không, đại nương?"

Mặt bà lão sa sầm, tức giận gằn giọng:

"Ngươi gọi ai là đại nương?"

"Ai lên tiếng thì ta gọi người đó thôi."

Từ Hòa bật cười. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt thiếu niên, lộ ra nét tươi trẻ rạng rỡ. Hắn giơ cao con gà trống, cố ý tỏ ra tiếc nuối:

"Nếu các ngươi cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vậy đừng trách bản thần không khách khí."

Hắn nhập vai quá đạt, khiến cả bà lão và cung nữ áo phấn y đều căng thẳng, cảnh giác nhìn hắn, sợ hắn giở trò gì.

Chỉ thấy con gà trong tay Từ Hòa bị hắn vung lên mấy vòng rồi bất ngờ ném thẳng về phía trước. Gà trống bị quay đến mức đầu óc choáng váng, nước mắt rưng rưng, cánh đập loạn xạ, móng vuốt chĩa về phía trước, lao thẳng đến mặt cung nữ áo phấn y.

Nàng ta lập tức hoảng sợ, hét toáng lên, vội vàng lùi lại mấy bước, giơ tay che mặt:

"A a a —— mau bắt lấy con gà kia cho ta!"

Bà lão cùng hai tên thị vệ thoáng sững người, nhưng tiếng thét chói tai của cung nữ khiến bọn họ bừng tỉnh. Đây là cung nữ thân cận của Tô Quý nhân, người được sủng ái trong cung, bọn họ không thể đắc tội. Cả ba liền nhào tới muốn bắt con gà trống.

Tốt quá, lừa được rồi!

Nhân lúc đó, Từ Hòa lập tức lao về phía trước, nắm tay thiếu niên bên cạnh, ghé sát tai cậu ta nói nhỏ:

"Chạy!"

Thiếu niên vẫn đang ngẩn người, ánh mắt trống rỗng ngước lên, chạm phải ánh mắt thúc giục của Từ Hòa.

—— "Ngơ ra đó làm gì? Chạy đi chứ!"

Hoàng hôn phủ lên những dãy cung điện tráng lệ.

Thiếu niên khẽ gật đầu, vành mắt đỏ hoe.

Hắn nắm chặt tay cậu, kéo cậu chạy.

Hai người lao đi, vượt qua bức tường cung điện, băng qua sân viện, lướt qua những hành lang dài.

Gió lùa qua khuôn mặt, mang theo hơi ấm khô khan mà dịu dàng.

Trên bầu trời, những vệt mây đỏ rực với muôn hình vạn trạng trải dài bất tận, như một lớp phấn vàng phủ kín không trung, tựa như chiếc hộp phấn vừa bị đổ nghiêng.

Bên hồ nước, hành lang kéo dài tít tắp. Những tấm ván gỗ nối tiếp nhau, trên cột sơn đỏ phủ đầy dây thường xuân, lá cây xào xạc lay động theo gió.

Ánh hoàng hôn cuối chân trời hắt qua hành lang, loang lổ bóng nắng trên nền đất. Ở cuối con đường, những ô cửa sổ hoa lệ phản chiếu bóng nước chập chờn.

Bà lão cùng cung nữ áo phấn y lúc này mới hoàn hồn, tức đến nghiến răng nghiến lợi:

"Mau bắt lấy chúng! Ta phải lột da tên gà con kia!"

Từ Hòa lâu rồi không vận động nhiều như vậy, chạy chưa được bao xa đã thở hồng hộc. Nhưng phía sau, hai tên thị vệ vẫn đuổi sát không buông.

Hắn quay đầu nhìn lại, suýt nữa sợ đến đứng tim.

Ngọa tào, các huynh đệ à, có cần đuổi gắt gao vậy không? Cho người ta chút đường sống đi chứ!

Hai tên thị vệ rõ ràng không có ý định tha cho hắn:

"Tiểu tử thối! Đứng lại đó cho ta!"