Tiểu Tiên Nữ Biết Thả Thính Của Đại Lão Bệnh Kiều U Ám

Chương 14

Đêm hè ở Giang Thành rất mát mẻ.

Hoắc Yếm bước ra ngoài, đứng cạnh chiếc xe máy đợi Trương Khải Nhạc.

Tang Dụ đứng trên bồn hoa nhỏ bên cạnh, vừa mở cơm nắm ra ăn từng miếng nhỏ vừa đứng đợi cùng anh.

Đôi môi cô hồng hào, nhỏ nhắn, nhai từng miếng như một chú sóc nhỏ.

Hoắc Yếm đưa mắt nhìn cánh tay trắng nõn của cô, trong lòng hơi tò mò.

Thân hình nhỏ bé yếu ớt dễ ngã như vậy, làm sao buổi sáng trong rừng nhỏ lại có thể đánh Bùi Tinh đến mức đó?

"Khụ… khụ..." Tang Dụ bị nghẹn cơm, đột nhiên ho dữ dội, mắt đỏ hoe ướŧ áŧ.

Hoắc Yếm đứng bên cạnh, nhíu mày, mở nắp hộp sữa đưa cho cô.

"Cảm ơn..."

Tang Dụ đỏ mặt, có chút ngại ngùng, đặt cơm nắm xuống rồi nhận lấy hộp sữa từ tay Hoắc Yếm.

Hoắc Yếm không nói gì, thản nhiên cụp mắt, lặng lẽ ngắm nhìn chú sóc nhỏ tiếp tục ăn.

Tang Dụ nhấp một ngụm sữa nhỏ, vệt trắng đọng lại quanh mép. Đôi môi hồng hào của cô khẽ động đậy, như nhận ra điều đó, liếʍ nhẹ một cái.

Đầu lưỡi hồng nhạt thò ra từ hàm răng trắng đều, rồi bỗng nhận ánh mắt anh đang dán vào mình, cô ngẩng mặt lên: "Sao thế?"

Gương mặt cô vô tư đến ngây thơ, ngồi xổm dưới thân anh, vệt sữa trắng trên mép chưa liếʍ sạch hết, ánh mắt nhìn lên tựa chú mèo con.

Hoắc Yếm cảm thấy cổ họng khô lại.

Tang Dụ cũng nhận ra ánh mắt khác thường của Hoắc Yếm.

Cô khựng lại, má ửng hồng, vô thức liếc nhìn chiếc áo phông trên người.

Hoắc Yếm đảo mắt đi, liếʍ nhẹ răng hàm, đột ngột đứng dậy leo lên xe máy.

"Lên đi."

Gương mặt anh lạnh lùng uể oải, ném chiếc mũ bảo hiểm về phía Tang Dụ.

"Ơ?" Tang Dụ ngước đôi mắt trong veo: "Không đợi Trương Khải Nhạc nữa à?"

Giọng cô ngọt lịm, đặc biệt dịu dàng khi gọi tên Trương Khải Nhạc.

Hoắc Yếm trừng mắt nhìn cô, ánh mắt dừng trên đôi môi hồng mọng, giọng điệu phảng phất hơi lạnh: "Cậu muốn đợi cậu ta?"

Tang Dụ lắc đầu, khóe miệng cong lên.

Cô biết, Hoắc Yếm đang ghen rồi.

"Không có đâu." Tang Dụ nheo mắt cười nhìn anh, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên yên sau.

Hoắc Yếm phóng xe rất nhanh, gió hè ào ào bên tai, quất vào mũ bảo hiểm từng đợt nóng bức.

Tang Dụ cảm nhận những hàng cây và đèn đường lùi dần về sau, gió thổi tung áo, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Cô không ôm eo Hoắc Yếm, chỉ dùng hai tay bám chặt vào thanh ngang hai bên, giữ khoảng cách.

Xe lao xuống dốc, Hoắc Yếm nghiêng người về trước, gió thổi phồng áo. Lưng chàng trai rộng, đường cơ xương bả vai nổi lên dưới lớp áo sơ mi đen.

Tang Dụ ngửi thấy mùi thuốc lá pha lẫn hương quả Phật Thủ thoang thoảng từ người anh, lạnh lùng mà sắc bén.

Cô vô thức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.