Tiểu Tiên Nữ Biết Thả Thính Của Đại Lão Bệnh Kiều U Ám

Chương 15

Nhà Tang Dụ rất gần, chỉ cách một con dốc ngắn.

Xe dừng đột ngột, Tang Dụ mất đà, cả người đổ dồn vào anh.

Thân hình mềm mại của cô gái mang theo hơi nóng mùa hè, truyền qua lớp vải mỏng, cùng với sự mềm mại đầy đặn ấy.

Hoắc Yếm cũng cứng người lại.

"Xin lỗi." Tang Dụ lập tức ngồi thẳng dậy, giọng có vẻ ngại ngùng.

Nhưng nếu nhìn kỹ, trên mặt cô gái rõ ràng ánh lên vẻ cố ý.

Kiếp trước Hoắc Yếm từng làm với cô những chuyện thân mật hơn nhiều, cô nào cần phải ngại.

Hoắc Yếm không nói gì, tháo mũ bảo hiểm ra.

Đường gân xanh trên cổ chàng trai nổi rõ, gợi cảm đến lạ kỳ. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đậu trên gò má ửng hồng của Tang Dụ: "Thích xin lỗi đến thế à?"

Vệt sữa trắng trên mép Tang Dụ đã khô. Cô ngẩng mặt nhìn anh, chớp mắt: "Làm sai thì phải xin lỗi, không thì anh Yếm xin lỗi em đi?"

Hoắc Yếm nhếch mép, đôi mắt đen nhìn thẳng, bước hai bước dừng trước mặt cô.

"To gan thật đấy."

Tang Dụ không chớp mắt, nhìn lại bằng ánh mắt trong veo: "Không phải anh nói thế sao?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, khóe môi chàng trai hơi nhếch lên, bất ngờ đưa tay ra.

Tang Dụ khẽ giật mình, đầu ngón tay thô ráp mà ấm áp của anh lướt qua khóe môi cô.

Hoắc Yếm khép hờ đôi mắt, thu tay về, giọng điệu bình thản: "Lần sau đừng tùy tiện uống sữa."

"Hả?" Tang Dụ ngơ ngác nhìn anh.

Hoắc Yếm ngước mắt liếc nhìn cô: "Đi thôi."

Nói xong, anh đội mũ bảo hiểm, quay người lên chiếc xe máy màu đen rồi phóng đi như gió.

...

Tối hôm đó, Tang Dụ chỉ vệ sinh qua loa rồi đi ngủ.

Trong căn phòng ngủ quen thuộc, cô ngủ rất ngon và nhanh chóng chìm vào giấc.

Nhưng trong cơn mơ màng, dường như cô mơ thấy kiếp trước.

Khoảng thời gian điên rồ khi cô bị Hoắc Yếm đưa về nhà, nhốt trong chiếc l*иg son.

Trong mơ, Hoắc Yếm rất tệ, anh dỗ dành cô, biến ngôi nhà thành hình ảnh lớp học ngày xưa.

Anh siết chặt eo cô, để lại vết đỏ lớn, ngay vị trí cũ trên bàn học.

Tang Dụ khóc không ngừng, mắt và mũi đều đỏ hoe, những sợi tóc dính đầy mồ hôi của cả hai, vài sợi dính vào cổ họng nổi gân của chàng trai.

Cằm cô tựa lên vai anh.

Chiếc váy ngày xưa của cô giờ quá ngắn, cô cảm thấy hơi lạnh, chỉ biết ôm chặt lấy chàng trai trước mặt.

Hoắc Yếm vừa cúi đầu véo cằm hôn cô vừa gọi: "Bạn học nhỏ..."

Tang Dụ bị chuông báo thức đánh thức.

Cảm giác rõ ràng trong mơ như vẫn còn, Tang Dụ ngẩn người.

Sao mình lại mơ thấy chuyện như vậy...

Mặt cô đỏ lên, nhanh chóng rời giường vào nhà vệ sinh.

Tang Dụ vệ sinh qua loa rồi đeo ba lô ra khỏi nhà.

Lục hết các túi cũng chỉ tìm được hai đồng, cô dùng số tiền đó đi xe buýt đến trường.