Tiểu Tiên Nữ Biết Thả Thính Của Đại Lão Bệnh Kiều U Ám

Chương 13

"A!" Trương Khải Nhạc chợt hiểu, hóa ra vì thế mà cô bạn đứng trước cửa hàng tiện lợi mãi không vào.

"Để tớ đãi!" Trương Khải Nhạc hào phóng nói.

"Cảm ơn, ngày mai tớ sẽ trả lại." Tang Dụ dịu dàng đáp, ngước mắt nhìn cậu ta.

Trương Khải Nhạc bỗng đỏ mặt vì ánh mắt ấy: "Bạn học Tang Dụ khách sáo quá."

Bên kia, Hoắc Yếm vừa nói chuyện xong với mấy người, mấy cậu con trai đã rời đi.

Ánh mắt anh lướt về phía Tang Dụ, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cô gái đang ngước nhìn chàng trai đối diện với đôi mắt cong cong, vẻ mặt dịu dàng mềm mại.

Anh bóp tắt điếu thuốc, đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng hàm, đôi mắt đen kịt không lộ chút cảm xúc.

Con bé này đúng là biết đùa thật.

Hoắc Yếm khẽ nhếch môi cười, trong mắt thoáng hiện một màn sương mờ ảo khó hiểu, ánh nhìn dán chặt vào Tang Dụ không rời.

Đêm hè vẫn còn chút se lạnh.

Cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng in hình chú mèo ngoan ngoãn, mái tóc đen buộc cao gọn gàng, mềm mại rủ xuống vai, đôi chân trắng nuột thon thả để lộ ra ngoài, có vẻ vì lạnh mà khẽ run nhẹ.

Trong khoảnh khắc, cảm giác khi anh kẹp lấy eo cô gái trong rừng nhỏ buổi sáng lại ùa về.

Hoắc Yếm cảm thấy đầu ngón tay hơi tê dại.

Dường như Tang Dụ cũng nhận ra ánh nhìn, quay đầu về phía anh, lại một lần nữa mang vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Anh Yếm!" Trương Khải Nhạc chạy đến, có chút ngượng ngùng: "Cậu có thể cho tớ mượn ít tiền không?"

Hoắc Yếm lạnh lùng liếc nhìn cậu ta.

Trương Khải Nhạc gãi đầu: "Chà, vừa nãy tớ hưng phấn quá nên đãi mọi người một bữa, giờ túi rỗng rồi, bạn học kia lại bị mất ví, chưa ăn tối, tớ muốn mua đồ ăn tối giúp cậu ấy."

Hoắc Yếm nhìn cậu ta một cái, không nói gì.

Trương Khải Nhạc bỗng vỗ trán, chợt nhớ ra điều gì đó: "Đệt, anh Yếm, tớ để quên chìa khóa nhà ở chỗ nãy rồi! Bạn học kia giao cho cậu nhé, tớ phải chạy lại tìm ngay, không về nhà bố tớ gϊếŧ chết tớ mất."

Nói xong, cậu ta biến mất như gió.

Tang Dụ vẫn đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi, thấy Trương Khải Nhạc đi mất, cô chớp mắt ngơ ngác.

Hoắc Yếm khẽ cụp mắt, bước tới phía trước.

"Anh Yếm." Cô gái nhỏ vừa thấy anh, mềm mỏng gọi.

Hoắc Yếm nhìn cô, giọng điệu bình thản, không chút biểu cảm: "Chưa ăn tối?"

"Ừm." Cô gái chớp mắt nhìn anh, ngoan ngoãn vô cùng.

Hoắc Yếm bước vào cửa hàng tiện lợi, khóe môi Tang Dụ cong lên, lập tức đi theo sau.

"Tổng cộng 27 đồng." Nhân viên thu ngân nữ liên tục nhìn chằm chằm vào Hoắc Yếm.

Tang Dụ đặt cơm nắm và sữa đã chọn lên quầy.

Hoắc Yếm lấy điện thoại ra quét mã thanh toán giúp cô.

"Cảm ơn anh Yếm." Tang Dụ ôm cơm nắm và hộp sữa, theo sát anh như cái đuôi nhỏ.