LiveStream Bán Hàng Xuyên Thời Đại, Giao Dịch Vạn Giới

Chương 7

Thiên màn lại chuyển cảnh, nông phu cày ruộng, nữ nhân xe tơ, trời yên biển lặng, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhạc nền cũng trở nên êm dịu thanh bình.

Lưu Bang đang cùng quần thần uống rượu xem thiên màn, bỗng cười lớn, chẳng hề bận tâm chuyện mình từng khốn khó.

"Ha! Văn Đế, Cảnh Đế gì đó là con cháu đời nào của trẫm thì trẫm không biết, nhưng bọn chúng làm không tệ! Rất có phong phạm của lão Lưu ta!"

Lữ hậu ngồi bên cạnh hắn khẽ nhíu mày. Trong lòng bà dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Tại sao thiên màn không nhắc đến tên của hai vị đế vương này? Nếu thật sự là những vị quân chủ ngay sau thời Hán sơ, hẳn khoảng cách với hiện tại cũng không quá xa.

Nhưng nhìn thái độ của thiên màn... chỉ e rằng hoàng nhi của bà, không phải một trong hai người đó.

Lúc này, trên thiên màn, cảnh tượng bỗng chốc trở nên chiến tranh khói lửa, tiếng ngựa hí vang trời.

【Sau khi Hán Vũ Đế Lưu Triệt kế vị, ông từ bỏ tư tưởng Hoàng Lão, thực thi "Lệnh Ban Ân" để củng cố quyền lực trung ương, bãi truất Bách Gia, độc tôn Nho thuật. Đối ngoại, ông cử Trương Khiên đi sứ Tây Vực, khai thông Con Đường Tơ Lụa, cự tuyệt hòa thân với Hung Nô, trọng dụng Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, 2 công thần đã góp phần giành chiến thắng vang dội trước Hung Nô, tạo nên khí phách kiên cường của dân tộc Hán.】

Vừa nghe thấy hai chữ "Vũ Đế", Lưu Triệt liền bật người dậy, đến khi thiên màn thuật lại những chiến công đánh Hung Nô lẫy lừng của mình, hắn càng hưng phấn, kích động đứng phắt dậy, chỉ tay về phía quần thần hô lớn:

"Các khanh có nghe rõ không?! Lời của thiên màn đã nói rất rõ ràng! Không ai được cản trẫm chinh phạt Hung Nô nữa!"

Tất nhiên, hắn cũng không quên nhắc đến Vệ Thanh—trọng thần có công lớn trong chiến dịch này. Vệ Thanh đã thắng trận đầu tiên, nhưng theo những gì thiên màn mô tả, chiến công của y vẫn chưa dừng lại tại đó.

"Vệ khanh, quả nhiên khanh là lương tướng của trẫm!"

Vệ Thanh tuổi vẫn còn trẻ, nhưng bản tính cẩn trọng đã khắc sâu trong lòng, vội vàng khiêm tốn đáp: "Thần chỉ làm tròn bổn phận mà thôi."

Lưu Triệt rất hiểu tính cách của y, nên cũng không ép buộc gì thêm. Ngay sau đó, hắn lập tức nhớ đến cái tên vừa được nhắc tới—Hoắc Khứ Bệnh.

Nếu hắn không nhớ nhầm, thì đây chính là tiểu ngoại sanh (cháu trai bên ngoại) của Vệ Tử Phu. Mới hôm trước, đứa nhỏ này còn được người trong cung bế đến chơi.

Lưu Triệt không chần chừ, lập tức ra lệnh: "Mau đưa Khứ Bệnh vào cung! Trẫm phải tự mình nuôi dạy hắn thành một đại tướng trấn thủ Hung Nô!"

Ngay khi Lưu Triệt còn đang chìm trong niềm hân hoan về chiến công lẫy lừng của bản thân, thiên màn bỗng chuyển cảnh. Một hình ảnh xuất hiện—một nam nhân sắc mặt tuyệt vọng, rút kiếm tự vẫn giữa trời hoang vu.

Giọng nam trầm thấp lại vang lên:

【Thế nhưng, Hán Vũ Đế lại quá mức tin vào thuật trường sinh, đặc biệt về cuối đời, ông sùng bái phương sĩ, mê mẩn chuyện phong thiện tế trời, nhiều lần du hành bốn phương. Chính điều này đã dẫn đến "Họa Vu Cổ", khiến Thái Tử Lưu Cứ bị bức tử.】

Nụ cười trên mặt Lưu Triệt vụt tắt.

Ánh mắt hắn lập tức quét về phía Vệ Tử Phu, nơi có một đứa trẻ còn chưa đầy mười tuổi đang được bế trên tay.

"Không thể nào! Trẫm sao có thể làm chuyện hồ đồ như thế?! Nhất định là thiên màn sai rồi!"

Nhưng sâu trong lòng, hắn lại thấp thỏm bất an.

Hắn quả thực rất tin tưởng phương sĩ. Hắn luôn mong cầu trường sinh. Nếu thật sự có phương pháp trường sinh, hắn hoàn toàn có thể sa đà vào đó...

Lúc này, sắc mặt Vệ Tử Phu cũng trở nên tái nhợt.

Bà từ một nữ nhân ca kỹ vươn lên thành Hoàng hậu, há có thể là người ngu ngốc? Nếu con trai bà, Lưu Cứ, bị bức tử... Vậy thì số phận của bà, số phận của nhà họ Vệ, liệu sẽ ra sao? Hay là khi đó bà đã sớm qua đời rồi?

Lưu Triệt rất muốn phản bác, nhưng thiên màn lại tiếp tục thay đổi.

Câu chuyện về hắn vẫn chưa dừng lại.

【Hán Vũ Đế hao binh tổn quốc, dốc cạn quốc lực vào chiến tranh. May mắn thay, nhờ có Triệu Đế và Tuyên Đế khôi phục, nhà Hán tiếp tục duy trì thêm một thời gian. Nhưng rồi một triều đại cũng có lúc suy tàn, ba đời đế vương—Nguyên, Thành, Ai đều vô năng, dẫn đến ngoại thích chuyên quyền.】

【Năm 8 SCN, Vương Mãng soán vị, lập nên nhà Tân, Tây Hán diệt vong. Thế nhưng, những cải cách của ông ta quá mức cực đoan, khiến thiên hạ đại loạn.】

【Năm 23 SCN, Lưu Tú lật đổ nhà Tân, lập nên triều Đông Hán, tập trung khôi phục kinh tế, sử sách gọi là "Quang Vũ Trung Hưng". Tiếp sau đó, bốn đời quân chủ chuyên tâm trị nước, tạo dựng thời kỳ hoàng kim.】

【Nhưng đến cuối thời Đông Hán, ngoại thích và hoạn quan thay nhau nắm quyền, tham nhũng hoành hành, đất đai tập trung vào tay hào tộc, nông dân lầm than, bạo động bùng nổ. Hoàng Cân Khởi Nghĩa nổi lên, triều đình ra lệnh chư hầu tự động chiêu binh dẹp loạn, vô tình tạo điều kiện cho các thế lực quân phiệt như Đổng Trác, Tào Tháo trỗi dậy. Tào Tháo sau đó "phụng thiên tử để lệnh chư hầu", khống chế Hán Hiến Đế.】

【Năm 220 SCN, Tào Phi ép Hán Hiến Đế nhường ngôi, Đông Hán diệt vong. Ba nước Tào Ngụy, Đông Ngô, Thục Hán hình thành thế chân vạc. Những năm sau đó, Gia Cát Lượng ba lần Bắc phạt nhưng đều thất bại.】

Tại Thục Hán

Gia Cát Lượng đã là một lão thần tóc bạc, nhìn cảnh tượng này, chỉ có thể thở dài một tiếng.

"Bắc phạt... chung quy vẫn không thành công."

"Vậy thì rốt cuộc, thiên hạ này lại rơi vào tay nhà họ Tào sao? Liệu bọn họ có thể làm tròn trách nhiệm một minh quân hay không?"

Ông siết chặt tay áo, đôi mắt đăm chiêu dõi theo thiên màn.

Nhưng thiên màn vẫn chưa dừng lại.

Nhạc nền chuyển sang một giai điệu thê lương, cảnh tượng trên màn hình cũng tối sầm.

【Cuối thời Ngụy, Tư Mã Ý từng bước thâu tóm triều chính. Đến năm 263 SCN, Tư Mã Chiêu diệt Thục Hán. Hai năm sau, Tư Mã Viêm soán vị, phế truất Ngụy Nguyên Đế, lập nên Tây Tấn. Đến năm 280 SCN, Tây Tấn diệt Đông Ngô, thống nhất Trung Hoa.】

【Nhưng nội loạn Tây Tấn liên miên, trong khi đó, các dân tộc phương Bắc như Tiên Ti, Hung Nô nhân cơ hội tràn vào xâm lược, sử sách gọi là "Ngũ Hồ Loạn Hoa".】

【Năm 317 SCN, hậu duệ họ Tư Mã là Tư Mã Duệ chạy về phía Nam, lập ra Đông Tấn. Từ đó, đất nước rơi vào thời kỳ phân tranh Nam Bắc triều, các thế lực liên tục thay đổi, từ Lưu Tống, Nam Tề, Lương, Trần… trong khi phía Bắc bị Bắc Ngụy thống nhất, chia cắt với Nam triều.】

【Suốt bốn trăm năm loạn thế, chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than, thậm chí còn xảy ra cảnh tượng đồng loại ăn thịt lẫn nhau.】

Gia Cát Lượng vô thức buông tay, chén trà trong tay rơi xuống đất, vỡ tan.

"Bốn trăm năm đại loạn… Hoàn toàn rơi vào tay man di ngoại tộc… Bách tính, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì?!"