Ta Chỉ Là Trọng Sinh Báo Thù, Chư Thần Quỳ Xuống Làm Gì

Chương 2: Cha Ơi, ᗷiếи Ŧɦái Tỷ Tỷ Vò Đuôi Con!

Song sinh Cốt Linh Hoa.

Sở Quân chỉ ăn một đóa, sau khi chịu đựng cơn đau như bị gân cốt nghiền nát, toàn thân nàng đã đầm đìa mồ hôi lạnh, váy áo thậm chí có thể vắt ra nước.

Nàng nội thị kiểm tra tình trạng bản thân.

Linh mạch bị vỡ đã khôi phục một phần, nhưng đan điền vẫn hỗn loạn như một đống bùn nhão.

Cốt Linh Hoa, chỉ khi luyện chế thành đan dược mới phát huy tối đa công hiệu.

Việc ăn sống trực tiếp như vậy, nếu để đám luyện đan sư biết được thì chắc chắn đến quan tài cũng bị tức đến bật nắp! Mắng chửi ầm trời: "Trâu ăn hoa mẫu đơn! Quá lãng phí thiên vật!"

Sở Quân chẳng hề bận tâm. Dù sao thứ quý giá nhất của nàng chính là thần hồn, chứ không phải nhục thân. Cái thân xác này, bất quá chỉ là một lớp vỏ bọc.

Cốt Linh Hoa có tác dụng dưỡng hồn, chỉ cần hồn phách đủ mạnh thì nàng có cả ngàn cách để nâng cao tu vi thể xác!

Còn nửa đóa còn lại, nàng cũng không định phung phí. Đợi khi rời khỏi nơi này thì tìm một lò đan để luyện nó!

Sở Quân vừa định nhổ nốt nửa đóa Cốt Linh Hoa, đột nhiên cảm giác bị theo dõi truyền đến trong tâm trí.

Có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, dõi theo nàng.

Hoặc đúng hơn, là đang nhìn chằm chằm vào nửa đóa hoa trước mặt nàng!

Sở Quân không lộ ra chút sơ hở nào, lặng lẽ vươn tay ra. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào đóa hoa thì một vật thể lao vυ't từ trong bóng tối, nhắm thẳng vào Cốt Linh Hoa!

Sở Quân cổ tay bỗng xoay mạnh, theo sau là tiếng rít sắc bén của một con thú nhỏ.

Nàng đã chộp được một cục lông mềm.

Định thần nhìn kỹ, nàng hơi nhướn mày: “Hồ ly?”

Trong tay nàng, giãy giụa kịch liệt chính là một con tiểu hồ ly toàn thân lông trắng như tuyết.

Nhưng nói là hồ ly, nhưng nó lại trông giống một cục bông tròn xoe hơn.

Đặc biệt là cái đuôi to kinh khủng! To đến mức chẳng khác gì một cây chùy lông!

Ghép lại với cái đầu tròn vo, nó trông hệt như một cây bồ công anh lông vũ gắn với chùy lông!

Đôi mắt tròn xoe màu bạc, ánh lên vẻ cảnh giác và hoảng sợ. Chiếc mũi nhỏ màu hồng nhạt, lại khiến nó tăng thêm vài phần đáng yêu và ngốc nghếch.

Bởi vì bộ lông quá dài và quá dày, đến mức nàng còn không nhìn thấy nổi chân của nó ở đâu.

Sở Quân khẽ xuýt xoa một tiếng.

Bộ lông này… cái đuôi này…

Sở Quân nuốt nước bọt.

Cảm giác xoa nắn chắc chắn là đỉnh cao!

Nghĩ thì nghĩ vậy, tay nàng cũng không khách khí mà trực tiếp sờ luôn.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy tâm hồn thanh thản hẳn.

Đối với mấy cục bông mềm mại như thế này, nàng hoàn toàn không có sức chống cự!

Một ngàn năm trước, khi nàng vẫn còn là Sở Y Hầu, nàng đã lén lút mò sang địa phận Yêu tộc không ít lần, sờ qua đủ loại đuôi của yêu thú các hệ. Nhưng chưa từng thấy cái nào đẹp hơn cái đuôi này!

Tiểu hồ ly trắng dưới ma trảo của nàng bị nắn đến mức bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình, chi chi chi kêu loạn cả lên!

Tiểu hồ ly trắng này làm sao có thể sống dưới cấm địa?

Sở Quân mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy suy tư. Từ lúc thức tỉnh đến giờ, nàng chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ sinh vật sống nào khác trong vực sâu này.

Huống hồ, năm đó đám “người thân tốt” của nàng đã lập kết giới ở nơi này để phong ấn nàng. Nếu không có lệnh bài thông hành thì bất cứ sinh vật sống nào bước vào cũng sẽ bị kết giới xé nát!

Nhưng tiểu hồ ly này… Thú vị rồi đây.

Sở Quân tập trung tra xét một phen, phát hiện đây đúng là một con hồ ly bình thường, hoàn toàn không có yêu khí. Mà chính vì bình thường, nên chuyện này lại càng quái lạ!

Hơn nữa, nội tạng nó còn có dấu hiệu bị thương…

Nàng cụp mắt nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi: “Muốn lấy bông hoa này sao?”

Mặc kệ nó có nghe hiểu hay không.

Tiểu hồ ly mở to mắt, bên trong tràn đầy hoảng sợ.

Tỷ tỷ này thật đáng sợ!

Biếи ŧɦái quá đi!

Dám vò đuôi nó!

Trong bóng tối, nữ nhân khẽ cười, khóe môi nhếch lên một cách nguy hiểm.

“Bộ lông này vuốt cũng khá mượt đấy, làm khăn choàng cổ chắc cũng không tệ đâu.”

Giọng nói nghe như đang đùa cợt, nhưng lại thấm lạnh đến tận xương tủy.

Bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly lập tức dựng đứng hết cả lên.

“Ồ? Vậy là cũng nghe hiểu tiếng người sao?”

Giọng điệu của nàng trở nên thích thú hơn.

Những ngón tay lạnh lẽo của con người chạm nhẹ lên chóp mũi nhỏ bé của nó, sau đó, một cánh hoa được đặt trước miệng hồ ly. Tiểu hồ ly có vẻ bối rối.

Sở Quân nhàn nhạt nói: “Một cánh là đủ rồi. Ăn cả bông thì ngươi sẽ bị nổ tung đấy.”

Tiểu hồ ly ngoạm lấy cánh hoa, nuốt chửng xuống bụng.

Đôi mắt to tròn lướt qua một tia tinh ranh, cái chân ngắn cũn nhanh như chớp cào về phía tay của Sở Quân, định thừa cơ chạy trốn!

Chỉ tiếc là, khi móng vuốt bé tí của nó còn chưa kịp chạm đến thì bàn tay đang nắm giữ sinh mệnh nó bỗng siết chặt lại.

“Chít!!!” Tiểu hồ ly hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó liền bị bóp đến ngất xỉu.

“Đồ vô lương tâm, cho ăn xong còn muốn cào ta?”

Sở Quân túm lấy cái đuôi to xù của nó, xách lên giữa không trung, phủi phủi chút bụi bám trên bộ lông mềm mượt.

Chiếc đuôi to tròn, trông chẳng khác nào một cây gậy lông mềm mại.

Dù đã từng sống hai ngàn năm, nhưng nàng cũng chưa từng vuốt ve cái đuôi nào đẹp đến thế!

“Tiếc là mang theo ngươi thì bất tiện quá…”

Sở Quân trầm ngâm suy nghĩ, con hồ ly nhỏ này có lai lịch không tầm thường.

Nàng thực sự muốn mang theo, nhưng lần này khi ra ngoài, chắc chắn nàng sẽ gây ra một trận náo động.

Dù sao thì con hồ ly này cũng đã ăn cánh Cốt Linh Hoa, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại.

Sở Quần đặt nó trở lại mặt đất.

“Dẫn theo lại vướng víu, chờ tỷ tỷ báo thù xong sẽ quay lại tìm ngươi, bé ngoan.”

Nàng hái nốt nửa đóa Cốt Linh Hoa còn lại, vận động gân cốt một chút.

“Đến lúc rời khỏi nơi quỷ quái này rồi!”



Không lâu sau khi nàng rời đi.

Một bóng người xuất hiện dưới đáy cấm địa.

Bạch y không nhiễm bụi trần, đôi mắt thâm sâu tựa vực quỷ u tối. Rõ ràng là cao khiết không thể với tới, nhưng lại mang một dung nhan diễm lệ, tựa như gom hết mọi màu sắc của thế gian.

Chỉ là trong đôi mắt ấy chẳng gợn sóng, lạnh lẽo như tuyết nơi hoang địa, không hề vướng bụi hồng trần.

Điểm sắc duy nhất trên người hắn chính là nốt ruồi đỏ trên vành tai, vô cớ lại khiến hắn thêm vài phần yêu dị.

Nam nhân nhìn vào chỗ vốn dĩ mọc Cốt Linh Hoa, nơi đó đã trống rỗng.

Bên cạnh là một con tiểu hồ ly trắng đang nằm bất tỉnh.

Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc đuôi bông xù đã bị vò đến bù xù, tầm nhìn hơi khựng lại.

“Tỉnh dậy đi.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt nhưng ẩn chứa linh lực, chính là thuật Ngôn Linh.

Tiểu hồ ly run rẩy một chút, lập tức tỉnh lại.

Vừa nhìn thấy nam nhân, ánh mắt nó lập tức trở nên tội nghiệp. Giây tiếp theo, nó bỗng hóa thành một bé búp bê sứ mềm mại, mũm mĩm, phía sau vẫn kéo theo một cái đuôi to như chùy.

"Oa, cha ơi… Bảo bảo bị bắt nạt rồi."

"Bảo bảo không sạch sẽ nữa… Bảo bảo bẩn lắm."

Đứa nhỏ mếu máo, giọng sữa nức nở, ôm chặt lấy chân nam nhân không chịu buông.

Cái đuôi bông xù kia điên cuồng đập xuống đất, bụi bay mù mịt, khóc đến mức lê hoa đẫm mưa, tựa như vừa đánh mất sự trong trắng.

Dù cho dáng vẻ hiện tại của nó trông chỉ như một bé con nhân tộc ba tuổi.

"Yên lặng." Giọng nam nhân nhàn nhạt, không chút gợn sóng, lạnh buốt như băng tuyết.

Bé con lập tức im bặt.

Cái miệng nhỏ há ra thật to, trông như đang gào khóc, nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào.

Nhìn chừng nước mũi sắp nhỏ xuống, nó liền túm lấy tay áo dài của nam nhân, định đưa lên lau.

Một ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chạm nhẹ vào mi tâm nó.

Động tác này lập tức ngăn lại hành vi thiếu vệ sinh của bé con.

Nó hít một hơi thật mạnh, kéo ngược nước mũi về.

Đôi mắt to ướt sũng, đáng thương chớp chớp nhìn đối phương, cái đuôi bông xù phía sau vẫy qua vẫy lại, xếp thành hình cái chổi.

Đáng tiếc, nam nhân kia quá mức lạnh lùng vô tình, hoàn toàn không lay động trước sự đáng yêu của bé con.

Đợi đến khi đứa bé bình ổn cảm xúc, nam nhân mới thu lại thuật Ngôn Linh, trả lại giọng nói cho nó.

Bé con sụt sịt nói: “Cha ơi, con thật sự bị bắt nạt mà. Có một tỷ tỷ biếи ŧɦái xấu xa, tỷ ấy vò lông đuôi của con, còn làm nó bị xù lên nữa!”

“Đầu có thể rơi, nhưng đuôi thì không thể vò! Huhu, con không còn tôn nghiêm nữa rồi.”

Nam nhân sắc mặt vẫn không chút biến hóa, cúi mắt nhìn nó: “Con tự ý rời khỏi Trấn Yêu Ty, chạy đến cấm địa, ta còn chưa xử phạt con đâu.”

Bé con hít hít mũi, bĩu môi nói: “Con chỉ muốn thử xem có vào được hay không thôi mà. Nhưng cấm địa này cũng không ghê gớm lắm đâu, con nhẹ nhàng liền vào được rồi!”

Bé con nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình suýt chút nữa thì toi mạng.

Nam nhân lạnh nhạt liếc nó một cái.

Chỉ một ánh nhìn, bé con lập tức rụt cổ lại, ngoan ngoãn nói: “Con bị kết giới cấm địa phản phệ, suýt chút nữa thì toi mạng. Là tỷ tỷ biếи ŧɦái kia cứu con, còn cho con ăn một cánh hoa nữa.”

Bé con hoảng hốt, nhưng không thể kiểm soát được cái miệng của mình. Vừa dứt lời, nó lập tức đưa tay bịt miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở, nũng nịu hờn dỗi: “Cha xấu lắm, lại dùng Chân Ngôn Thuật khống chế con!”

Nam nhân không để ý đến nó, chỉ trầm ngâm nhìn về phía xa.

Trong vực sâu cấm địa, hắc vụ mờ mịt che lấp thiên quang, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn.

Bùn đất đen nâu vương đầy huyết sắc.

Máu của Sở Quân…

“Cốt Linh Hoa bị cô ta lấy đi rồi?”