Ta Chỉ Là Trọng Sinh Báo Thù, Chư Thần Quỳ Xuống Làm Gì

Chương 1: Nữ Ma Đầu Trở Về

Lưỡi kiếm thanh lạnh sắc bén hung hăng đâm vào đan điền khoang bụng của thiếu nữ.

Tạ Phi Phi nhìn cơ thể run rẩy dưới chân, khóe môi đỏ tươi nhếch lên đầy trào phúng: "Sở Quân, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn vào Trấn Yêu Ty sao?"

"Mẫu thân ngươi là Trưởng Công Chúa thì đã sao? Ngươi là Quận chúa thì thế nào? Cũng chỉ là một yêu tinh sát mẫu, khắc chết mẹ ruột mà thôi! Hoàng thượng và Thái hậu căn bản chẳng nhớ ngươi là ai!"

"Trong mắt phụ thân, ngươi chính là vết nhơ lớn nhất cuộc đời ông ấy!"

"Ta mới là đích nữ chân chính của Hầu phủ, vậy mà ngươi cũng dám cướp vị trí của ta?"

Tạ Phi Phi cười gằn, rút thanh huyết nhận ra, lại một lần nữa đâm mạnh xuống, lưỡi kiếm xoáy sâu, như muốn xé toạc toàn bộ khoang bụng của thiếu nữ.

Nhìn đôi mắt tràn đầy oán hận phía dưới, Tạ Phi Phi cười đắc ý: "Có phải đang thắc mắc, tại sao ngươi lại đột nhiên mất hết linh lực không?"

"Ngươi thật sự nghĩ rằng Thiên Tứ biểu ca sẽ coi trọng một tiểu tạp chủng như ngươi sao? Đan dược hắn tặng ngươi đã bị trộn thêm Hóa Linh Tán! Hừ, dù ngươi có may mắn sống sót thì cũng chỉ là một phế vật đứt đoạn linh mạch mà thôi!"

Mắt Sở Quân trừng lớn, nhưng vì tác dụng của dược lực, nàng không thể phát ra dù chỉ một âm thanh. Chỉ có thể như con chó rơm, mặc người chém gϊếŧ!

Hứa Thiên Tứ... Hóa ra là hắn! Là hắn!

"Vách đá này chính là cấm địa, chẳng ai dám bước vào. Ngươi chết dưới đó thì ngay cả hài cốt cũng chẳng ai tìm thấy!"

Tạ Phi Phi cười đắc ý, ánh mắt rơi trên gương mặt Sở Quân, bỗng nhíu mày: "Nhưng trước khi gϊếŧ ngươi thì khuôn mặt này ta cũng muốn hủy đi!"

Nói xong, Tạ Phi Phi rút trâm cài xuống, hung hăng đâm thẳng vào mặt Sở Quân.

Mũi trâm xuyên vào da thịt, từng lỗ máu loang lổ xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Chiếc trâm cuối cùng thậm chí còn đâm thẳng vào mắt phải!

Nếu có người chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức da đầu tê dại.

Sở Quân vẫn còn sống, nhưng không thể phát ra dù chỉ một tiếng kêu. Giống như một con chó rơm hấp hối, cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh rêи ɾỉ kỳ dị.

Chiếc trâm vẫn còn cắm sâu vào hốc mắt phải của nàng, máu đỏ rực trào ra như suối, bên mắt trái mở to, căm phẫn đến cực điểm, huyết lệ chảy dài…

Tạ Phi Phi thở dài một hơi, ánh mắt dần dần dâng lên vẻ thỏa mãn.

"Từ hôm nay trở đi, không còn ai có thể đè đầu cưỡi cổ ta nữa!"

"Danh ngạch vào Trấn Yêu Ty, nhất định phải thuộc về ta!"

Nàng ta thản nhiên đứng dậy, dùng sức đá mạnh một cước, đạp Sở Quân rơi xuống vách núi.

Dưới vực sâu là cấm địa, một khi đã bước vào thì có đi mà không có về!

Không ai biết dưới cấm địa kia rốt cuộc có gì. Trung Châu rộng lớn, nhưng không một ai dám đặt chân vào đó!

Một nơi quỷ dị như vậy, dùng để chôn xương thì thật không thể thích hợp hơn!



Thiếu nữ đã chết ngay khoảnh khắc rơi xuống đáy vực, mang theo oán hận ngập tràn.

Tứ chi nàng vặn vẹo một cách quỷ dị, trong hốc mắt vẫn cắm chặt cây trâm đẫm máu.

Oán khí của nàng thấm vào làn sương đen dày đặc nơi đáy vực, huyết dịch chầm chậm ngấm vào lớp bùn đen lạnh lẽo.

Bỗng nhiên mặt đất phía dưới nàng dường như khẽ rung động.

Giữa màn sương đen u ám, một tiếng thở dài chậm rãi vang lên, tựa như đang thì thầm: “Quấy rầy giấc ngủ của ta… thật là bất nhân mà…”

“Hửm? Khí tức huyết mạch này… có vẻ quen thuộc nhỉ?”

Mặt đất đột nhiên hóa thành bùn lầy, bóng tối vô tận dần dần lan tràn, có thứ gì đó đang bò ra từ sâu trong hắc ám.

Nó tham lam nuốt chửng từng tấc da thịt, từng chút một bao bọc lấy cơ thể thiếu nữ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cái xác tan nát ấy dần dần phục hồi nguyên vẹn.

Thiếu nữ đáng lẽ phải chết rồi lại đột nhiên mở mắt ra giữa bóng tối.

Nàng chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn thân thể mới này.

"Cũng gọi là Sở Quân sao? Đúng là có duyên."

Sở Quân khẽ nhếch môi cười, cảm thấy một cơn vướng víu ở mắt phải. Đưa tay chạm vào, nàng sờ thấy một vật cứng lạnh lẽo, cây trâm vẫn còn cắm trong mắt nàng.

Nàng thản nhiên rút nó ra.

Máu tươi theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng khóe môi nàng lại cong lên đầy thích thú, trong miệng phát ra một tiếng rên nhẹ như mèo ngái ngủ:

"Đau quá à…"

Chiếc trâm dài được rút ra hoàn toàn, nàng chớp mắt một cái, vết thương nơi mắt phải lập tức lành lặn. Nhưng đôi đồng tử của nàng đã thay đổi.

Mắt trái tối đen tựa vực sâu không đáy, mắt phải đỏ rực như biển máu cuộn trào.

Nàng gọi là Sở Quân, một linh hồn đã bị phong ấn tại nơi này suốt ngàn năm.

Ngàn năm trước, thiên hạ gọi nàng là Sở Y Hầu.

Ngàn năm sau, thế gian chẳng biết đến cái tên Sở Quân, chỉ lưu truyền danh tiếng ma đầu diệt thế Sở Y Hầu!

Là đại ma đầu một thời, Sở Quân nhanh chóng tiêu hóa phần ký ức trong đầu, thờ ơ cảm thán hai câu "Thời gian trôi qua thật nhanh", rồi lập tức xem xét thân thể hiện tại.

Xét theo huyết mạch mà nói, chủ nhân của thân xác này chắc hẳn cũng được coi là hậu duệ của nàng?

Dù nàng đời trước chưa từng động lòng với ai, nhưng huynh đệ tỷ muội lại có rất nhiều.

Sở Quân tiếp tục lật xem ký ức của nguyên chủ.

"Tạ Phi Phi? Muội muội cùng cha khác mẹ?"

"Linh mạch bị phế, đan điền bị hủy… Ra tay cũng ác thật. Bây giờ mấy tiểu cô nương đều hung dữ thế này à?"

Sở Quân thử cảm nhận tu vi của thân thể này, phát hiện rằng dù đã ngàn năm trôi qua, nhưng hệ thống phân cấp sức mạnh vẫn giống như trước.

Từ thấp đến cao, các cấp bậc lần lượt là: Cán, Thập, Bách, Thiên, Vạn, Hợi.

Người bình thường thuộc cấp "Cán", còn giai đoạn sơ khai của tu luyện là "Thập giai".

Nói cách khác, từ sức mạnh của một người tăng dần lên đến mười người.

Khi đạt đến trăm người chi lực, liền bước vào "Bách giai".

Thân thể này hiện tại chỉ mới ở trung kỳ Thập giai, linh lực yếu ớt, chỉ phủ một tầng ánh sáng trắng nhạt, huống hồ linh mạch đã bị phế, đan điền cũng bị hủy.

Nhưng may thay, thần hồn của Sở Y Hầu vẫn còn nguyên vẹn!

Sở Quân đại khái cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình.

Nàng khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy tiếc nuối: "Một ngàn năm rồi, đám huynh đệ tỷ muội thân yêu của ta chắc đã chết sạch rồi nhỉ? Đáng tiếc không thể tự tay vặn gãy đầu chó của các ngươi!"

Trong bóng tối, Sở Quân nở nụ cười rực rỡ, đồng tử đỏ như máu nơi mắt phải lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Khi xưa, những vị huynh trưởng, tỷ tỷ tốt kia của nàng đã đem nàng ngũ mã phanh thây, nghiền nát thần hồn, một chút do dự cũng không có!

Để phòng ngừa nàng sống lại, chúng còn đem nàng chia nhỏ hài cốt, phong ấn khắp nơi!

Giờ đây, kẻ thù ngày xưa đều đã chết, chỉ còn lại một đám hậu duệ vô dụng của chúng vẫn đang sống. Điều này khiến Sở Quân cảm thấy có chút nhàm chán…

Nhưng có một chuyện, một khi nàng đã trở lại, nhất định phải điều tra rõ!

Rốt cuộc, năm đó ai đã phản bội nàng!

Miệng nàng lười biếng than thở, nhưng bàn chân không hề dừng lại. Nàng chậm rãi cất bước, đi sâu vào trong bóng tối.

Thân thể này quá mức yếu ớt.Chỉ để phục hồi phần nào cơ thể mục nát này mà nàng đã hao tổn không ít thần hồn lực.

May mắn thay, nàng biết bên trong cấm địa này có thứ có thể dùng được!

Trong bóng tối sâu thẳm, ánh đom đóm thuần trắng lập lòe.

Nơi tà ác quỷ dị nhất thế gian, vậy mà lại nở ra một đóa hoa trắng tinh khiết, một đóa song sinh liên hoa.

Nhưng đối với Sở Quân thì thế là đủ rồi!

Cốt Linh Hoa, đặc sản cấm địa.

Trăm năm mới nở một lần, chỉ có ở nơi thánh nhân táng thân hoặc đại yêu ngã xuống mới sinh ra loại thiên tài địa bảo này!

Nói trắng ra, người càng lợi hại, chết đi càng để lại “hoa lợi hại”!

Cốt Linh Đan luyện từ Cốt Linh Hoa có thể bồi bổ huyết nhục, dưỡng thần hồn, chính là loại đan dược thượng đẳng tuyệt đối!

Còn về việc Cốt Linh Hoa mọc trong cấm địa này?

Rõ ràng chính là hấp thu dinh dưỡng từ nhục thân của đại ma đầu Sở Y Hầu mà ra!

Lẽ ra, nếu nàng đã chết cả ngàn năm, dư âm sức mạnh từ thân thể của nàng hẳn phải sinh ra không chỉ một đóa hoa mới đúng!

Mà tình huống trước mắt chỉ có một khả năng.

Sau khi nàng chết, có kẻ đã ăn sung mặc sướиɠ từ huyết cốt của nàng! Mỗi một trăm năm, khi Cốt Linh Hoa nở, ắt có kẻ đến thu hoạch!

Sở Quân chợt bật cười.

Thay vì để tiện nghi cho kẻ khác, chi bằng để tiện nghi cho chính mình!

Đối diện với đóa hoa mọc lên từ chính tro cốt của mình, Sở Quân ăn mà không hề có chút gánh nặng tâm lý.

Tự ăn chính mình, hành động của kẻ cứng rắn không phải chỉ để nói chơi!

Hoa vừa vào miệng liền tan thành chất lỏng, dược lực cường đại lập tức tràn khắp cơ thể, len lỏi qua từng tấc linh mạch, bách hài tứ chi.

Gân cốt như thể sắp nổ tung, đau đớn đến mức ngay cả Sở Quân cũng phải hít sâu một hơi!

Cơn đau khiến cơ thể nàng không kìm được mà run rẩy, nhưng nụ cười trên môi lại càng lúc càng rạng rỡ.

“Xuy… đã quá…”

Sợ đau thì đã không còn sống đến tận bây giờ!

Cơn đau chính là minh chứng rằng nàng vẫn còn sống!

Sở Quân vừa nhấm nháp đóa hoa vừa nhẫn nhịn cơn đau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị màn sương đen dày đặc bao phủ.

Càng đau, nàng lại càng cười rạng rỡ.

Trong con ngươi đỏ như máu nơi mắt phải, ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Từng chữ, từng câu, tựa như đang tuyên bố với ai đó: "Ta trở về rồi."