Bé con gật đầu: “Tỷ tỷ biếи ŧɦái kia kỳ lạ lắm! Tỷ ấy nhai sống một đóa Cốt Linh Hoa mà không bị nổ tung! Con nhớ thân thể Nhân tộc đâu có cường hãn đến vậy?”
“Còn một đóa nữa bị tỷ ấy lấy mất rồi. Cha ơi, mau đi tìm tỷ ấy đi! Đến muộn là hoa hoa bị ăn mất, sẽ biến thành phân đó.”
Nam nhân chẳng thèm để ý đến tiếng ríu rít của bé con.
Hắn nâng tay phải lên, trên mu bàn tay hiện ra những văn tự đen tuyền, huyền bí mà tráng lệ.
Khi ngón trỏ của hắn khẽ nhấc lên, máu ngấm trong bùn đất lập tức trôi nổi lên không trung, lơ lửng xung quanh hắn như những giọt mưa đỏ thẫm.
Cuối cùng, chúng ngưng tụ thành một giọt tinh huyết, lơ lửng trên đầu ngón tay hắn.
Tay áo khẽ vung, dấu vết mà Sở Quân để lại trong khu cấm địa hoàn toàn bị xóa sạch, chỉ còn lại giọt tinh huyết trong tay nam nhân.
Tinh huyết của Sở Quân.
Bé con thấy vậy liền vỗ tay: “Cha lợi hại quá, như vậy chỉ có chúng ta mới tìm được tỷ tỷ biếи ŧɦái thôi.”
“Nhưng mà cha ơi, sau khi tìm được tỷ ấy thì đừng gϊếŧ tỷ ấy nha, tỷ ấy đã cứu con một mạng đó! Mặc dù tỷ ấy đúng là biếи ŧɦái thật.”
“Cha ơi, cha có nghe con nói không đó.”
“Cha ơi, đuôi của con…”
Giữa bóng tối, một tiếng thở dài vang lên, nam nhân gọi tên bé con: “Đế Hi.”
“Im lặng.”
Thế gian trở nên yên tĩnh.
“Biến về nguyên hình.”
Khoảnh khắc sau, bé con lập tức bị đánh trở lại hình dạng ban đầu, hóa thành một cục lông nhỏ xíu, được nam nhân kia ôm lấy rời khỏi vực sâu trong cấm địa.
…
Phủ Bình Dương Hầu.
Sở Quân thẳng bước tiến về phía cổng chính.
Vừa đặt chân lên bậc thềm đã bị cản lại, tên gác cổng giận dữ quát lớn: “Ăn mày từ đâu tới mà dám xông vào phủ hầu gia, muốn chết hả?!”
Sở Quân lạnh lùng liếc qua. Khuôn mặt nàng dính đầy vết máu, con mắt phải đỏ như máu, ánh nhìn băng lãnh như ác quỷ nơi địa ngục nhìn chằm chằm vào con mồi.
Tên gác cổng giật mình, nhận ra thân phận của nàng: “Quận… Quận chúa?!”
“Cút.” Sở Quân lạnh lùng thốt ra một chữ, rồi bước thẳng vào trong.
Bộ dạng nàng lúc này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, chẳng mấy chốc tin tức đã được truyền đến tai Tạ Phi Phi.
…
Viện Lạc Thiền.
Tạ Phi Phi tái mặt kinh hãi: “Sở Quân đã trở về? Không thể nào!”
Yêu tinh đó rõ ràng đã bị nàng ta đẩy xuống vực, hơn nữa thương tích đầy mình, tuyệt đối không có khả năng sống sót!
“Cô ta đang ở đâu?!” Tạ Phi Phi vội đứng dậy, sải bước ra ngoài.
Vừa định đẩy cửa thì rầm một tiếng, một cú đá mạnh từ bên ngoài khiến cánh cửa bật tung.
Tạ Phi Phi không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ.
Một bên đen sâu thẳm như mực, bên còn lại đỏ rực như máu.
Khuôn mặt này rõ ràng là…
“Sở Quân!”
Tạ Phi Phi hoảng hốt thét lên.
Chưa kịp đứng dậy, Sở Quân đã bước lên một bước, giẫm mạnh lên ngực nàng ta.
Tạ Phi Phi còn chưa kịp hoàn hồn thì một cước này đã khiến lục phủ ngũ tạng nàng ta chấn động dữ dội. Tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng, bị một luồng hàn ý bức người đè xuống.
Một cây trâm bạc sắc lạnh đang kề sát cổ nàng ta, đầu trâm vương đầy máu.
Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó bị nhét vào miệng nàng ta, tanh hôi đến tột độ, khiến nàng ta không kìm được mà ho sặc sụa.
Giữa cơn hoảng loạn, nàng ta nhìn thấy rõ cây trâm trên tay đối phương…
Cây trâm này… là của nàng ta! Chính là cây trâm mà nàng ta đã đâm vào mắt Sở Quân lúc cuối cùng!
Lúc này, Tạ Phi Phi cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của Sở Quân, con mắt phải đỏ rực như ác quỷ.
“Bất ngờ không?”
Sở Quân nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Khuôn mặt vương đầy máu lại mang theo ác ý sâu thẳm nhất thế gian, độc thấu tận xương, khiến người ta lạnh buốt tận tâm can.
“Cô là Sở Quân? Không! Sao cô có thể còn sống?” Tạ Phi Phi thét lên đầy hoảng loạn.
“Đương nhiên là vì ta không nỡ rời xa ngươi, muội muội tốt của ta.”
Sở Quân đè mạnh chân xuống l*иg ngực nàng ta, đầu trâm bạc vẫn kề sát cổ họng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cạo lướt qua khuôn mặt nàng ta.
“Chặt đứt linh mạch của ta, mổ bụng moi tim, hủy hoại dung nhan ta, dùng trâm đâm vào mắt phải của ta… Ngươi ban cho ta bao nhiêu ‘đại lễ’ thế này thì làm sao ta có thể quên được chứ, muội muội tốt của ta.”
“Vậy nên, ta chẳng phải đã hóa thành ác quỷ để trở về tìm ngươi sao? Muội muội tốt của ta.”
Mỗi câu Sở Quân nói ra, sắc mặt Tạ Phi Phi lại tái nhợt thêm một phần.
Trong mắt nàng ta lúc này, Sở Quân chính là một ác quỷ thực sự!
Một con ác quỷ từ vực sâu địa ngục bò lên, quay về báo thù nàng ta!
“Cô đã chết rồi! Đã chết rồi còn dám trở về tìm ta?! Cô tưởng ta sợ cô sao?” Tạ Phi Phi gào lên, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói đầy run rẩy, bàn tay siết chặt, muốn vùng lên phản kháng.
Cơ thể nàng ta bỗng nhiên mất hết sức lực một cách kỳ lạ.
Tạ Phi Phi hoảng loạn cực độ.
Bên ngoài chợt vang lên một tiếng quát chói tai: “Thả nhị tiểu thư ra!!”
Một chưởng phong lao đến. Sở Quân như có mắt sau lưng, nghiêng người né tránh trong chớp mắt, đồng thời tay trượt ra sau gáy Tạ Phi Phi, siết chặt cổ nàng ta rồi nhấc bổng lên, dùng làm lá chắn trước mặt.
Thị vệ ra tay hoảng sợ, vội vàng thu chiêu, lùi lại năm bước.
Cây trâm bạc vẫn ghim sâu vào cổ họng Tạ Phi Phi, máu đã rỉ ra, chỉ cần đâm thêm vài phân là có thể lấy mạng nàng ta.
Sở Quân cười nhạt, giữ chặt con tin trong tay, ung dung bước ra khỏi phòng.
Lúc này, người trong phủ Hầu gia mới nhìn rõ diện mạo của nàng.
“Quận chúa?”
“Chuyện gì vậy? Cô điên rồi sao? Sao lại bắt nhị tiểu thư làm con tin?”
Mẹ của Tạ Phi Phi, nay là Hầu phu nhân, nghe tin liền vội vàng chạy đến.
Vương thị giận dữ quát: “Sở Quân, ngươi còn không mau thả Phi Phi ra!”
“Nếu dám làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc của nó thì ta nhất định khiến ngươi chết không chỗ chôn thây!”
“Ồ? Vậy sao?” Sở Quân giọng điệu nhẹ bẫng, chậm rãi rút cây trâm bạc ra, thấy vậy, Vương thị liền thở phào nhẹ nhõm.
Sở Quân khẽ cười, ánh mắt ẩn ý: “Ta sợ quá đi mất.”
Miệng nói sợ, nhưng tay phải lại run lên một cái, đầu nhọn của trâm cứa qua mặt Tạ Phi Phi, để lại một vết cắt rướm máu.
“A a!!!” Một tiếng thét thảm thiết vang lên.
Ngay giây tiếp theo, cây trâm trong tay Sở Quân đâm thẳng vào miệng Tạ Phi Phi, đầu nhọn dừng ngay trước phần mềm nơi cổ họng, chặn đứng tiếng la hét!
“Dừng tay!!!” Sắc mặt Vương thị lập tức tái mét.
Tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi đến tê dại da đầu, ánh mắt nhìn Sở Quân như thể đang nhìn một ác quỷ.
Điên rồi!
Vị Quận chúa tai họa này thật sự điên rồi!!
Sở Quân khẽ hé đôi môi đỏ, nhẹ giọng “suỵt” một tiếng: “Im lặng nào.”
“Ta nhát gan lắm, nếu các ngươi la hét quá to làm ta giật mình, lỡ tay run lên, không cẩn thận lại làm rách cổ họng của muội muội thì phải làm sao đây?”
Thiếu nữ nở nụ cười yêu mị quỷ dị, nói những lời dịu dàng nhất, nhưng lại làm ra những hành động tàn nhẫn nhất.
Giữa ánh nhìn kinh hoàng của mọi người, những ngón tay mảnh mai của nàng chậm rãi lướt từ sau gáy Tạ Phi Phi ra trước, như một ác quỷ siết chặt con mồi trong tay.
Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt mình không phải là một con người sống sờ sờ.
Sở Quân nghiêng đầu, liếc nhìn Tạ Phi Phi.
Vị tiểu thư cao cao tại thượng của Hầu phủ giờ đây lại trở thành con thú bị vây hãm trong tay nàng. Đôi mắt đẫm lệ, miệng há to vì bị cây trâm ép buộc, nước dãi chảy dài, chật vật chẳng khác nào một con chó.
“Sợ gì chứ, muội muội tốt của ta.”
Sở Quân khẽ cười, dường như đang dịu dàng trấn an đối phương: “Yên tâm đi, trâm bạc không thể đâm chết người đâu.”
“Muội xem, ta cũng từng bị muội đâm đến chảy đầy máu, chẳng phải vẫn sống sờ sờ đây sao?”
Tạ Phi Phi như rơi vào địa ngục.
Không phải con người…
Sở Quân này tuyệt đối không phải con người!
Nàng ta thật sự là ác quỷ từ địa ngục bò lên để báo thù mình!