Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 18: Soái Khí Nam Thần

Biểu diễn không đạo cụ!

Với một diễn viên, biểu diễn không đạo cụ chính là thử thách lớn nhất đối với kỹ năng diễn xuất. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều phải tinh tế đến mức tận cùng. Khi Thư Trừng nâng tay lên tất cả như có ảo giác rằng trong tay cô thực sự đang cầm một chiếc bình rượu.

Diêm đạo lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt nhìn anh ngửa đầu uống cạn "chén rượu" trong tay. Động tác ấy lẽ ra phải thô tục thế nhưng khi anh làm lại mang theo một vẻ tao nhã khó tả. Đôi mắt hắn sâu thẳm khóe môi vương nụ cười tà mị.

"Cô nghĩ tôi là hạng người thế nào?"

Hắn khẽ cười ánh mắt đen nhánh lấp lánh như ánh sao ngả ngớn nhưng lại trầm tĩnh đến lạ. Hàng mi dài khẽ rũ che đi ánh nhìn mông lung mà đầy ẩn ý.

Cố Cảnh Sâm - người đàn ông này dường như chưa bao giờ biết khóc. Hắn sinh ra đã kiên cường chỉ cần còn sống hắn sẽ cười một cách ngông cuồng. Và giây phút này, Thư Trừng chính là Cố Cảnh Sâm.

Phải trải qua bao nhiêu đớn đau con người ta mới có thể hóa bi thương thành trò cười?

Cố Cảnh Sâm dời ánh mắt về phía bên phải như thể ở đó thực sự có một cô gái đang ngồi. Hắn hơi nghiêng đầu ngón tay trái lười biếng lắc lư chiếc bình rượu vô hình rồi bất chợt nghiêng người cúi sát bên tai cô giọng điệu ám muội:

"Tiểu thư thân mến ngay cả em cũng tin sao?"

"Trước mặt người khác, chúng ta đều quen với việc ngụy trang nhưng cuối cùng lại chỉ là đang tự lừa dối chính mình."

Thư Trừng chậm rãi khép mắt khi mở ra ánh nhìn kiêu ngạo vẫn còn nhưng sâu trong đó dường như có thứ gì đó đã thay đổi.

Nhiều năm sau khi tuổi tác chồng chất, Cố Cảnh Sâm lặng lẽ ngồi bên giá vẽ nhìn chăm chú vào bóng lưng cô gái trong tranh.

Đôi mắt hắn vẫn thâm trầm như xưa nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi. Tuổi tác không khiến hắn mất đi khí chất ngông nghênh mà chỉ càng làm tăng thêm sự ung dung, tự tin.

Hắn khẽ cười giọng nói trầm ấm vang lên:

"Nghe nói trên đời có một loài chim không có chân cả đời chỉ có thể bay, bay mãi khi mệt thì ngủ giữa gió. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời cũng là lúc nó chết."

Thư Trừng nhắm mắt trái tim khẽ rung lên.

Cố Cảnh Sâm yêu cô nếu không hắn đã chẳng thốt ra câu nói khiến bao người động lòng đến vậy:

"Nếu thế giới này không yêu em vậy thì thế giới chính là kẻ thù của tôi."

Cô đối với hắn là một sự tồn tại quá đặc biệt. Hắn thích cô nhưng hắn hiểu rằng nam chính mới là người thích hợp với cô hơn.

Hắn có thể vì cô vượt mọi chông gai nhưng lại không phải phu quân của cô.

Vì hắn đã sớm xem bản thân là một kẻ mục nát tận xương tủy.

Hắn chưa bao giờ là người lương thiện.

Bởi vì chính tay hắn đã gϊếŧ chết cha mẹ ruột của mình.

"Xin cảm ơn, tôi đã hoàn thành phần biểu diễn."

Thư Trừng khẽ gật đầu nở nụ cười nhàn nhạt.

"Tốt! Tốt! Tốt!"

Diêm đạo không kìm được mà bật dậy khỏi ghế vỗ tay tán thưởng. Diễn xuất của chàng trai trẻ này thực sự làm người ta kinh ngạc khiến ông không khỏi thốt lên trong lòng:

"Đây chính là Cố Cảnh Sâm sống!"

"Nhân vật này không ai có thể thể hiện tốt hơn cậu!" Một giám khảo khác cũng đứng dậy, tán dương hết lời. Ánh mắt Diêm đạo nhìn Thư Trừng càng lúc càng sáng rực.

Duy chỉ có một người không tỏ thái độ gì đó là nhà đầu tư. Hắn lạnh lùng cười dựa người vào ghế giọng điệu hờ hững:

"Diêm đạo, ông phải biết rằng nhân vật này..."

"Câm miệng!"

Diêm đạo nhíu mày giận dữ quát.

Nhưng người kia chẳng hề nao núng ánh mắt kiêu ngạo quét về phía Thư Trừng khóe môi nhếch lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Cậu là Thư Trừng đúng không? Nhân vật này sẽ không thuộc về cậu!"

Thư Trừng liếc hắn một cái cười nhạt giọng điệu thản nhiên:

"Nghe qua câu cáo mượn oai hùm chưa?"

"Hừ vậy thì sao? Không biết thì đã sao?" Hắn cười khẩy giọng đầy mỉa mai.

"Cậu trai trẻ đây là xã hội không phải những ngày tháng trong trường học của cậu nữa đâu."

Thư Trừng lười biếng nghịch ngón tay chẳng buồn ngẩng đầu giọng điệu vẫn nhàn nhạt:

"Diêm đạo, nếu tôi đầu tư bộ phim này với tư cách cá nhân thì sao?"

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Diêm đạo và các giám khảo lập tức sáng rực. Ngược lại sắc mặt nhà đầu tư kia tái mét hắn cười lạnh:

"Ha! Cậu biết làm phim cần bao nhiêu tiền không? Cậu hiểu thế nào là đầu tư không?"

Thư Trừng khẽ nghiêng đầu khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Đầu óc là một thứ tốt, hy vọng anh cũng có một cái."

"Phụt!"

Một giám khảo không nhịn được mà bật cười.

Diêm đạo vừa cười lăn lộn vừa nhìn Thư Trừng với ánh mắt tràn đầy thích thú như một con sói đói vừa tìm được con mồi ưng ý.

Cố Cảnh Sâm.

Hắn chính là Cố Cảnh Sâm!

Nhà đầu tư tức giận đến mức siết chặt nắm đấm sắc mặt khó coi vô cùng.

Thư Trừng thản nhiên nhìn hắn rồi chậm rãi nhắm mắt giọng điệu hờ hững nhưng từng chữ như cứa vào lòng đối phương:

"Anh đúng là có một gương mặt rất... khảo cổ."

Cả căn phòng bùng nổ tiếng cười. Một giám khảo thậm chí còn suýt sặc nước.

"Ngươi!"

Gã nhà đầu tư run rẩy vì tức giận.

Diêm đạo thản nhiên phất tay:

"Chúng tôi không giữ nổi một vị Phật lớn như ngài đâu mời đi cho!"

Mặt gã nhà đầu tư xanh mét hung hăng ném lại một câu:

"Diêm đạo, ông tự giải quyết cho tốt đi!"

Thư Trừng nhún vai khẽ cười rồi lấy điện thoại ra giọng điệu lười nhác:

"Diêm đạo chờ tôi một chút tôi gọi một cuộc điện thoại."

Nói rồi cậu bước vào nhà vệ sinh ngón tay lướt trên màn hình nhấn vào một dãy số quen thuộc.

Ở đầu dây bên kia một giọng nói trầm thấp ung dung vang lên:

"Chuyện gì?"