Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 19: Soái Khí Nam Thần

Thư Trừng đứng đó dáng vẻ lười biếng một tay cầm điện thoại tay còn lại đút trong túi áo khoác. Dưới lớp ánh sáng mông lung cả người cô như được phủ lên một tầng sắc thái mê hoặc tùy tiện mà tà khí.

Giọng cô lười nhác nhưng êm tai qua sóng điện thoại truyền đến tai Vinh Tuyển Dịch:

"Còn thiếu tôi một khoản thù lao."

Dù âm thanh bị biến đổi đôi chút qua điện thoại nhưng giọng nói kia vẫn không lẫn vào đâu được trầm thấp lại mang theo chút hờ hững vô tình tựa như từng âm tiết đều không để tâm vậy mà lại khắc sâu vào lòng người.

Vinh Tuyển Dịch khẽ nhíu mày, một cảm giác khó gọi thành tên dâng lên trong lòng. Nhưng gương mặt hắn vẫn điềm nhiên giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt:

"Ừm."

Chỉ một chữ đơn giản nhưng lại mang theo khí thế không thể xem thường.

Thư Trừng hơi nghiêng đầu khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng ánh mắt trong trẻo nhưng lại lộ ra tia giảo hoạt. Cô thản nhiên nói:

"Tôi muốn năm trăm triệu."

Không phải yêu cầu mà là một câu khẳng định tùy tiện mà ngang ngược.

Cô vẫn cười nụ cười tự nhiên như thể số tiền đó chẳng có gì đáng bận tâm. Suy cho cùng, xinh đẹp chính là một loại đặc quyền có thể tùy hứng mà không ai nỡ trách cứ.

Khi còn là một hệ thống, cô chưa từng chịu sự quản thúc của ai chỉ có cô ra lệnh cho ký chủ chứ chưa bao giờ bị ai ép buộc.

Vì thế tính tình cô tự do phóng khoáng thích gì làm nấy chưa từng nghĩ đến chuyện nhường nhịn ai bao giờ.

Vinh Tuyển Dịch hơi cau mày ánh mắt thâm sâu khó dò giọng nói trầm thấp vang lên:

"Cô thiếu tiền sao?"

Thư Trừng cười khẽ ngón tay thon dài vô thức vân vê một lọn tóc giọng điệu nhẹ như không:

"Anh thì không thiếu tiền."

Cô thích những thứ đẹp đẽ. Đáng tiếc trước kia khi còn là hệ thống cô không thể giữ lại bất cứ thứ gì cho riêng mình. Hiện tại đã là con người nhìn thấy thứ gì vừa mắt, cô liền muốn sở hữu.

Trong tất cả những thế giới từng đi qua người đàn ông này chính là "cực phẩm" trong số đó.

Nếu hắn nghèo, cô có thể dùng tiền bao nuôi hắn. Nhưng đáng tiếc hắn quá giàu vậy phải làm sao mới có thể khiến hắn trở thành người của mình đây?

Cô chưa có nhiều tiền bằng hắn nhưng không sao cứ lấy tiền của hắn trước đã sau này có thì trả sau.

Bộ phim này do cô đầu tư, Diêm đạo lại nổi danh với những tác phẩm xa xỉ nếu không có vài trăm triệu e rằng không làm nên trò trống gì.

"Được, năm trăm triệu."

Giọng Vinh Tuyển Dịch trầm thấp vang lên thản nhiên mà ngạo nghễ.

Thư Trừng nhướng mày khóe môi cong lên thành một nụ cười hài lòng. Cô búng nhẹ ngón tay, giọng điệu hớn hở:

"Anh đúng là huynh đệ tốt!"

Bên kia điện thoại, ánh mắt Vinh Tuyển Dịch hơi trầm xuống lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

Từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn có dáng vẻ lười biếng, tự cao tự đại như thế. Đột nhiên, hắn lại muốn biết dáng vẻ khi cậu tức giận sẽ thế nào.

Nhận ra suy nghĩ kỳ quái của bản thân Vinh Tuyển Dịch khẽ nhíu mày. Hắn đáp ứng quá nhanh rồi.

Thư Trừng chẳng hề biết tâm tư đối phương cô huýt sáo một tiếng giọng điệu đầy ngả ngớn:

"Anh trai, có cần một người ấm giường, giặt đồ, nấu cơm, mười tám kỹ năng hoàn hảo làm bạn giường không?"

Vinh Tuyển Dịch: "..."

Cô nghiêm túc suy xét. Ấm giường? Đương nhiên là được. Giặt đồ? Không phải có máy giặt sao? Nấu cơm? Hẳn là làm được, đại khái... chắc vậy.

Dù sao cô cũng nhớ công thức nấu ăn rất rõ ràng.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Hiện tại chưa có tiền bao nuôi hắn vậy thì cứ ngủ với hắn trước sau này có tiền rồi tính tiếp.

Không khí bên kia điện thoại lập tức trở nên quỷ dị.

Hai vệ sĩ bên cạnh Vinh Tuyển Dịch nghe rõ từng chữ đưa mắt nhìn nhau không dám tin vào tai mình.

Người kia vừa gọi gia chủ của bọn họ là "huynh đệ"? Còn hỏi có thiếu "bạn giường" không?

Gia chủ... không tức giận sao?

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trầm xuống, sát khí lạnh lẽo tản ra trong vô hình. Vệ sĩ hai bên cảm nhận được hơi thở áp bức từ người đàn ông trước mặt sống lưng bất giác tê dại.

Giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm khó lường chậm rãi vang lên:

"Cậu đều nói với ai như vậy?"

Thư Trừng vừa định trả lời đầu dây bên kia đã bị cúp máy.

Cô nhìn màn hình điện thoại nhướng mày nhún vai một cái rồi vò đầu suy nghĩ.

Anh ta... giận sao?

Nhìn chằm chằm điện thoại một lúc cô nhanh chóng gõ vài dòng tin nhắn rồi gửi đi.

【Thư Trừng:Thân yêu dù có nói gì cũng không thể diễn tả hết sự áy náy của tôi. Tôi nên làm gì mới được em tha thứ đây?】

【Thư Trừng: Thân yêu, tôi sai rồi. Tôi không nên tranh cãi với em. Tôi đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của một người chồng tốt. Điều thứ nhất, vợ luôn đúng. Điều thứ hai, nếu thấy vợ không đúng hãy tham khảo điều thứ nhất. Tôi xin nhận phạt, sẽ ấm giường một tuần, chỉ mong em tha thứ.】

Nhìn tin nhắn đã gửi đi Thư Trừng bật cười nhét điện thoại vào túi ung dung rời đi.

Vinh Tuyển Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sắc mặt ngày càng trầm xuống.

"Thân yêu?" "Lão công?" "Ấm giường?"

Hắn nheo mắt môi mỏng nhếch lên thành một độ cong lạnh lẽo.

Tên nhóc này... thật sự cho rằng hắn dễ tính đến vậy sao?

Thư Trừng quay lại phòng thử kính. Lúc này nhân vật của Cố Cảnh Sâm đã được quyết định, anh ta không cần thử thêm nữa. Trong phòng chỉ còn lại đạo diễn Diêm cùng vài giám khảo khác.

Cô tìm một chiếc ghế thả lỏng người nhắm mắt dưỡng thần. Cả thân mình tự nhiên ngả ra sau, lười biếng tựa vào ghế.

“Thư Trừng, chuyện đầu tư…” Giọng đạo diễn Diêm vang lên đúng lúc.

“Năm trăm triệu.” Cô đáp giọng điệu nhàn nhạt. “Tôi đầu tư năm trăm triệu.”

Vừa dứt lời điện thoại rung lên. Cô mở mắt liếc nhìn màn hình. Tin nhắn từ ngân hàng báo số dư tài khoản vừa tăng thêm một khoản lớn. Khóe môi cô khẽ nhếch lên nụ cười thoáng qua nơi đáy mắt.

“Được! Được! Được!”

Đạo diễn Diêm phấn khích đến mức mắt sáng rực. Nếu không phải còn nhiều người ở đây e rằng ông đã vỗ đùi một cái thật mạnh để bày tỏ sự hào hứng. Nhặt được báu vật rồi!

Sau khi bàn bạc xong công việc khai máy cùng các chi tiết khác Thư Trừng trở về nhà.