Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 16: Soái Khí Nam Thần

Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của anh, cô nhẹ nhàng cười.

"Tôi có thể giúp anh loại bỏ độc từ viên đạn."

Cô không phải người tốt bụng gì.

Trên hành trình cùng hệ thống bồi dưỡng vô số ký chủ, cô đã nhìn thấu lòng người. Ai cũng như ánh trăng luôn có một mặt tối giấu kín không cho ai thấy.

Ngay cả Phật cũng không thể diệt hết lòng tham của con người, huống hồ là cô?

Cô biết người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm nhưng đồng thời nguy hiểm cũng đồng nghĩa với cơ hội. Giúp anh ta chắc chắn sẽ có lợi.

"Đừng nghi ngờ tôi, tôi chữa bệnh cũng xem mặt mà chọn bệnh nhân đấy. Nhưng may cho anh, anh lại hợp gu thẩm mỹ của tôi."

Cô khẽ nhún vai giọng điệu thoải mái.

"Còn thù lao... tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Nhưng có thể bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đến đòi nợ đấy."

Vinh Tuyển Dịch sững người đôi mắt dần trở nên mờ mịt. Giây phút sau anh không còn trụ nổi nữa, cơ thể khẽ nghiêng rồi ngã xuống.

Trước khi mất ý thức môi mỏng chỉ kịp thốt ra một chữ.

"Được."

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp tràn vào căn phòng phủ lên mọi thứ một sắc vàng kim rực rỡ.

Vinh Tuyển Dịch từ từ mở mắt. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác an bình chưa từng có.

Hình ảnh thiếu niên tối qua vụt qua trong tâm trí đôi mắt đen sâu thẳm như hắc diệu thạch lóe lên một tia khó lường.

Anh cầm bút, viết vài chữ lên tờ giấy đặt lên bàn rồi dùng một cái ly chặn lại. Sau đó, anh xoay người rời đi.

Một lát sau, Thư Trừng mới lười biếng bò ra khỏi sô pha.

Nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng người kia đâu cô tiện tay cầm tờ giấy lên.

Dòng chữ gọn gàng, sắc nét.

Số liên lạc riêng - Vinh Tuyển Dịch.

Tối qua, Thư Trừng bảo tài xế đưa người đàn ông kia về nhà mình định dùng ngân châm áp chế độc tố trong cơ thể anh ta. Sau đó cô ghi lại danh sách dược liệu cần thiết để giải độc và cách dùng thuốc.

Vì tò mò, cô tiện tay tháo cúc áo sơ mi của anh từng chiếc một cho đến khi cởi bỏ chiếc cuối cùng.

L*иg ngực rắn rỏi của người đàn ông lộ ra dưới ánh đèn, làn da màu đồng cổ cùng đường nét cơ bắp hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật do thượng đế tỉ mỉ điêu khắc.

Dù đang chìm trong giấc ngủ anh vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ lạnh lùng đầy áp lực.

Bản tính mê cái đẹp của Thư Trừng lập tức trỗi dậy. Đầu ngón tay trắng nõn không kìm được mà nhẹ lướt qua những múi cơ bụng rắn chắc thử chọc một cái rồi lại chọc thêm cái nữa.

Cô khẽ mỉm cười, đầu lưỡi đỏ thắm lướt qua đôi môi mềm mại vẻ gợi cảm ẩn chứa chút yêu diễm.

Cô ghé sát tai anh hơi thở nóng rẫy phả nhẹ lên làn da. “Nếu anh biết cách dùng sắc dụ, có khi tôi sẽ miễn thù lao cho anh đấy.”

Không có hồi đáp.

Người đàn ông này đúng là sở hữu một cơ thể đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ làm của riêng. Nhưng anh trông có vẻ không thiếu tiền, vậy nên... Thư Trừng chống cằm suy nghĩ ánh mắt dừng trên cơ bụng anh khóe môi cong lên đầy ý vị.

Thôi thì cứ chăm chỉ kiếm tiền để tự nuôi thân trước đã.

Lấy lại tinh thần cô nhớ ra hôm nay có buổi thử vai nên nhanh chóng chuẩn bị rồi rời đi.

Đúng 10 giờ, cô có mặt tại địa điểm thử vai. Trong phòng chờ đã có không ít diễn viên nổi tiếng, cô chỉ nhẹ gật đầu chào hỏi nở một nụ cười xã giao.

Một nam diễn viên trẻ đang nổi mặc sơ mi trắng chỉnh tề thấp giọng bàn tán với đồng nghiệp.

“Người này là tân binh của công ty nào thế? Nếu không thì sao đoàn phim Loạn Thế Giai Nhân lại mời cậu ta đến thử vai nhân vật được yêu thích nhất Cố Cảnh Sâm?”

Người đồng nghiệp bên cạnh cũng lên tiếng.

“Chưa nghe nói công ty nào có tân binh này cả! Nhưng công nhận cậu ta có khí chất rất giống Cố Cảnh Sâm, không chừng sẽ là đối thủ cạnh tranh của chúng ta.”

Một nam diễn viên khác nhếch môi cười khẩy.

“Cậu nói đùa à? Giới giải trí này thiếu gì trai đẹp? Nếu không có diễn xuất thì tất cả chỉ là vô ích.”

“Ha ha, cũng đúng! Tôi lo xa quá rồi, một tân binh trẻ thế này sao có thể diễn được một vai có đến ba giai đoạn cuộc đời phức tạp như Cố Cảnh Sâm chứ?”

Ban đầu, họ có chút cảnh giác khi thấy khí chất của Thư Trừng rất giống nhân vật trong kịch bản. Nhưng khi nhìn kỹ gương mặt trẻ trung của cậu ta họ lại cảm thấy yên tâm hơn.

Hiển nhiên, họ không tin một diễn viên mới vào nghề có thể đảm đương vai diễn này.

Thư Trừng lẳng lặng mở chai nước khoáng vừa uống vừa lắng nghe những lời bàn tán xung quanh. Đáy mắt cô ánh lên tia giễu cợt khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ ngông nghênh.

Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới tin rằng trên đời này có chuyện “không thể.”

Diễn xuất ư? Cô tuyệt đối sẽ không để họ thất vọng!

Các diễn viên lần lượt bước vào phòng thử vai. Có người vui mừng vì được nhận xét tốt có người lại ủ rũ rời đi.

Cho đến khi nhân viên gọi. “Số 113, Thư Trừng.”

Cô đặt kịch bản xuống, đứng dậy thong thả bước vào phòng.

Đạo diễn Diêm nhìn lướt qua cái tên chợt nhớ đến lời đề cử đầy ẩn ý của biên kịch Mễ Mễ hôm qua. Ông bĩu môi đầy nghi ngờ.

“Nếu cậu ta không đạt yêu cầu của tôi dù có giống Cố Cảnh Sâm đến đâu tôi cũng sẽ cho cậu ta cuốn gói.”

Mễ Mễ mỉm cười tự tin. “Diêm đạo, chỉ cần ông thấy cậu ấy ông sẽ hiểu. Một khi cậu ấy đứng trước mặt ông, cậu ấy chính là Cố Cảnh Sâm.”