Người này thật sự là một học sinh bình thường sao?
Thư Trừng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt về phía Vinh Tuyển Dịch khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ. Cô rút từ trong túi ra một chiếc khăn giấy chậm rãi lau tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.
Chu Nghị dụi mắt há hốc miệng không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.
Còn trong bóng tối khóe môi Vinh Tuyển Dịch thoáng cong lên một cách khó nhận ra.
Lúc này tên côn đồ bị đánh gãy tay vừa nãy tức giận hét lên: "Anh em! Đánh chết nó cho tao!"
Hơn chục tên lưu manh đồng loạt vung gậy vây chặt lấy Thư Trừng.
Chu Nghị cùng đám anh em lập tức chắn trước mặt cô ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Quả Cam! Cầm lấy!" Chu Nghị đưa cây gậy gỗ của mình cho cô trong khi chính hắn lại chẳng còn vũ khí trong tay.
Thư Trừng hơi nghiêng đầu liếc nhìn cây gậy, nhưng không nhận lấy. Cô cười nhạt, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
"Đối phó bọn họ cần đến cái này sao?"
Bị lời nói khinh thường chọc giận bọn côn đồ lập tức vung gậy lao đến. Chu Nghị và đám anh em cũng không chần chừ trực tiếp lao vào giao chiến.
Thư Trừng đứng yên một lúc bỗng huýt sáo một tiếng rồi nhẹ giọng nói: "Nếu kẻ địch làm cậu tức giận điều đó có nghĩa là cậu chưa đủ mạnh để chiến thắng hắn."
Vừa dứt lời thân ảnh cô chợt lóe lên.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Từng tên côn đồ bị cô hạ gục trong chớp mắt nằm lăn lộn trên mặt đất rêи ɾỉ.
Dưới ánh đèn mờ nhạt cô cúi đầu lau tay bằng khăn giấy dáng vẻ vừa thanh lãnh vừa ngông cuồng.
Chu Nghị và đám anh em sững sờ mắt tròn mắt dẹt.
Còn trong bóng tối nụ cười bên môi Vinh Tuyển Dịch khẽ sâu thêm một chút.
Vinh Tuyển Dịch khẽ nhíu mày. Cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy chướng mắt vô cùng. Bầu không khí quanh người anh dường như càng lạnh hơn sắc bén đến mức khiến người khác không rét mà run.
Trái lại, Thư Trừng chẳng có cảm giác gì đặc biệt nhưng Chu Nghị thì khác. Cậu rùng mình một cái da gà nổi đầy cánh tay trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Bây giờ mới tháng Năm mà sao hôm nay lạnh thế này?
Thư Trừng bất giác muốn xoa bóp gương mặt của tên nhóc ngốc nghếch này nhưng khi ánh mắt cô lướt qua mái tóc vàng chóe của Chu Nghị khóe môi liền nhếch lên đầy ghét bỏ.
"Nếu cậu đẹp trai thì để một mái tóc vàng cũng chẳng sao. Vấn đề là cậu chẳng những không đẹp mà còn đội lên đầu cái tổ quạ vàng chóe này. Cậu muốn hủy hoại thẩm mỹ quan của tôi trong một giây à?"
Cô hơi hất cằm chỉ vào đám lưu manh vẫn còn đang rêи ɾỉ trên mặt đất rồi quay sang Chu Nghị. Ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm như ẩn giấu những lưỡi dao nhỏ khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực.
Chu Nghị lập tức hiểu ra vấn đề. Nếu lần sau còn để Thư Trừng nhìn thấy mái tóc vàng này, e rằng kết cục của cậu cũng chẳng khác gì đám người đang nằm rạp dưới đất kia.
Nghĩ đến đây cậu nuốt nước bọt thầm nhủ: Được thôi, cậu mạnh hơn cậu nói gì cũng đúng. Cùng lắm thì đổi kiểu tóc là được.
Những người anh em của cậu cũng vô thức đưa tay vuốt tóc mình liếc nhìn đám người nằm sõng soài dưới đất trong lòng đồng loạt có chung một suy nghĩ: Nên đổi kiểu tóc đi. Một nhan khống vừa bạo lực vừa khó tính thì tốt nhất đừng động vào!
Thư Trừng đút tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên mang theo nụ cười ý vị sâu xa. Nhan khống hệ thống chính là bá đạo như vậy đấy, không phục thì đến cắn tôi đi!
Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán che đi ánh mắt phức tạp. Đôi môi mỏng khẽ mở giọng nói lười biếng nhưng không kém phần nguy hiểm.
"Mấy người còn đứng đó làm gì? Tính làm cay mắt tôi thêm chút nữa sao?"
Ngay sau đó đám lưu manh vội vã bò dậy kéo nhau chạy trối chết. Chu Nghị và nhóm đàn em cũng không chậm trễ nhanh chóng rời đi.
Thư Trừng hơi nghiêng đầu hướng về phía bóng tối cất giọng.
"Còn không ra sao?"
Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen chậm rãi bước ra. Dáng người cao lớn, gương mặt tuấn mỹ với những đường nét sắc sảo như được điêu khắc từ băng tuyết. Đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, ánh nhìn lười biếng nhưng lại mang theo sự lạnh nhạt khó đoán.
Thư Trừng đã gặp vô số nam nhân đẹp trai trong các thế giới khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cô phải thừa nhận rằng người đàn ông trước mặt không chỉ là một mỹ nam cực phẩm mà còn có khí thế áp đảo.
Trong lúc cô quan sát Vinh Tuyển Dịch ánh mắt anh cũng đang dừng lại trên người cô.
Thiếu niên trước mặt có khuôn mặt hoàn mỹ tựa như bước ra từ thần thoại Hy Lạp, đặc biệt giống với Narcissus.
Làn da trắng mịn mái tóc đen mềm mại ôm lấy gò má hàng mi dài tạo nên một bóng mờ mơ hồ trên đôi mắt. Ngũ quan tinh xảo đến mức không tưởng.
Khóe môi anh thấp thoáng một nụ cười nghiền ngẫm mang theo chút gì đó gian tà và bỡn cợt.
Vinh Tuyển Dịch nhìn cô, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt.
"Cậu là ai?"
Thư Trừng không đáp ánh mắt rơi xuống vết thương trên tay anh khẽ nheo lại.
"Bị súng bắn à?"
Ánh mắt Vinh Tuyển Dịch lập tức trở nên sắc bén nhìn chằm chằm cô đầy cảnh giác. Nhưng khi bàn tay mềm mại của cô chạm vào cổ tay anh cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên.
Thư Trừng lặng lẽ suy tính phương pháp giải độc đồng thời kinh ngạc trước sức chịu đựng của anh. Mất máu nhiều lại trúng độc nhưng vẫn có thể giữ vững tỉnh táo đến tận bây giờ, đúng là một kẻ không đơn giản.