Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 14: Soái Khí Nam Thần

Cô nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản QQ kết bạn với biên tập viên. Tin nhắn phản hồi ngay lập tức được gửi đi:

"Chào bạn, tôi là tác giả Đấu Phá Thương Khung - An Chi Nhược Tố."

Chưa đầy một phút sau lời mời kết bạn được chấp nhận.

"Chúng ta đã là bạn bè! Cùng nhau trò chuyện nào!"

Mạnh Hội Thanh lập tức hồi đáp:

"Chào bạn! Tôi muốn trao đổi về hợp đồng của Đấu Phá Thương Khung. Cá nhân tôi rất xem trọng tác phẩm này nên chúng tôi muốn mời bạn ký hợp đồng Bạch Kim."

Thư Trừng nhấp một ngụm trà, thản nhiên gõ chữ:

"Được, gửi hợp đồng cho tôi xem qua trước đã."

"Được!"【hình mặt cười.jpg】

Chỉ chốc lát sau, hợp đồng đã được gửi tới.

Thư Trừng lướt qua nội dung hợp đồng không thấy điều khoản nào bất lợi. Cô tiếp tục trò chuyện với biên tập viên trong bầu không khí thoải mái.

Tinh Hà là nền tảng tiểu thuyết lớn nhất quốc nội, hợp đồng của họ luôn công bằng và có danh tiếng tốt. Họ không bao giờ ép giá tác giả mới cũng không lãng phí nhân tài.

Tắt máy tính, Thư Trừng bắt đầu suy nghĩ về buổi thử kính ngày mai. Là một hệ thống, cô có thể mô phỏng cảm xúc con người. Nhưng dù đã đạt tới 90% độ chân thực vẫn còn 10% cảm xúc không thể nắm bắt được.

Cô nhắm mắt lại bắt đầu xây dựng hình tượng của Cố Cảnh Sâm trong Loạn Thế Giai Nhân - một người đàn ông sống tự do lạnh lùng nhưng cũng đầy cô độc.

Dưỡng phụ mẫu đối xử với hắn vô cùng tốt, dạy hắn vẽ tranh cho hắn đi học. Sau này, hắn sang Đức du học. Ngày hắn trở về cũng là ngày cha mẹ nuôi qua đời. Người đời đồn rằng hắn là kẻ khắc cha khắc mẹ là ngôi sao xui rủi.

Hắn tỏ ra không quan tâm nhưng trong thâm tâm hắn cũng tin rằng bản thân chính là một tai họa. Cha mẹ ruột đã mất, cha mẹ nuôi cũng vậy đến cả "Khả Lý" cũng không còn.

Ngay cả loài hoa lan mà hắn yêu thích cũng chẳng thể giữ được. Từ đó, hắn không muốn đón nhận thêm bất kỳ điều gì nữa.

Cố Cảnh Sâm xưa nay vốn khác biệt với người thường. Hắn là một kẻ kỳ lạ. Càng sợ hãi, càng căm ghét hắn lại càng tiến về phía trước nhưng càng yêu thương, hắn lại càng rời xa.

Vậy nếu hắn đối xử tốt với cô rốt cuộc là vì điều gì? Cố Cảnh Sâm quen thói ngụy trang trước mặt người khác. Liệu có khi nào, hắn cũng đang tự lừa dối chính mình? Tình cảm hắn dành cho cô là gì? Hắn thực sự yêu cô sao?

Cuộc đời như một vở kịch, ai cũng đeo mặt nạ sắm vai những nhân vật khác nhau cho đến khi màn hạ. Trong vở diễn này liệu Cố Cảnh Sâm có đúng như lời hắn nói chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc mà quan sát?

Thư Trừng cau mày suy nghĩ nhưng càng nghĩ lại càng không tìm được manh mối. Cô đành nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ.

Hừm, con người đúng là phiền phức suy nghĩ một chút mà cũng thấy mệt. Quả nhiên chẳng thể nào so sánh với một cá thể có chỉ số thông minh vượt trội như cô.

Bầu trời dần sẫm tối, Thư Trừng chậm rãi bước vào con hẻm nhỏ nơi nguyên chủ và đám anh em đã hẹn trước để đánh nhau. Nhưng khi cô đến những thiếu niên tóc xanh tóc đỏ kia đã lao vào hỗn chiến, nắm đấm vung lên, gậy gỗ nện xuống, tiếng la hét, tiếng chửi bới vang vọng khắp con hẻm chật hẹp.

Cô đưa mắt nhìn quanh thấy một cậu thiếu niên tóc vàng Chu Nghị, anh em kết nghĩa của nguyên chủ đang bị vây giữa vòng hỗn loạn. Hai tay vẫn nhét trong túi áo gió khóe môi hơi nhếch lên mang theo chút bất cần.

"Bốp!" Một cú đấm giáng xuống âm thanh nện lên da thịt vang lên bên tai cô.

"Quả Cam! Mau đến giúp một tay!" Chu Nghị ôm ngực vừa ra đòn vừa ngoảnh lại nhìn cô cầu cứu.

Thư Trừng vẫn đứng đó bình tĩnh quan sát trận đánh. Mái tóc đen rũ xuống che đi một phần ánh mắt, chiếc khuyên tai đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong con hẻm tối.

Rất lâu sau cô hơi nheo mắt ngáp một cái rồi thong thả lấy một viên kẹo cao su bỏ vào miệng.

Học sinh cấp ba đánh nhau? Làm cái gì vậy? Đây là trò trẻ con sao?

Với tư cách là một hệ thống cô thừa hiểu những kỹ năng ám sát, chiến đấu của đặc công, nên cái kiểu ẩu đả trẻ con này chẳng thể nào lọt nổi vào mắt cô.

Trong bóng tối, Vinh Tuyển Dịch cau mày đưa tay che đi vết thương trên cánh tay phải, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ khung cảnh. Khi nhìn thấy cậu thiếu niên kia hắn không khỏi ngẩn ra.

Lại là cậu ta?

Lần trước gặp, cậu ta còn ngang nhiên chọc ghẹo Lục Tiêu giữa ban ngày ban mặt, thậm chí giơ ngón giữa kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lần này lại tụ tập đánh nhau với một đám lưu manh.

Đúng lúc đó một tên côn đồ vung gậy gỗ nhắm thẳng về phía Thư Trừng.

Vinh Tuyển Dịch thoáng chấn động, ánh mắt sắc lạnh quét về phía tên côn đồ. Cả người hắn căng chặt tỏa ra một luồng khí nguy hiểm.

Nhưng ngay khoảnh khắc gậy gỗ sắp chạm vào người Thư Trừng thân hình cô đột ngột di chuyển. Cây gậy lướt qua cánh tay rơi xuống đất vang lên một tiếng trầm đυ.c.

"Rắc!"

Âm thanh xương gãy vang vọng trong con hẻm nhỏ.

Thư Trừng ánh mắt lạnh lẽo khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng. Tên côn đồ ôm lấy tay mình nhảy dựng lên vì đau đớn.

Trong bóng tối, Vinh Tuyển Dịch vẫn chăm chú quan sát từng cử động của Thư Trừng. Hắn nhận ra một điều những động tác của cậu ta không hề hoa mỹ chỉ đơn giản gọn gàng và trực tiếp nhắm vào nhược điểm của đối thủ.