Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 26

Tim ta như rơi xuống hầm băng. Sư Thanh Thiển sau khi nói những lời vu oan giá họa ta, liền không nói gì nữa. Ta thầm nghĩ mình cũng không cần phải nói gì cả, chỉ cần bộ dạng đáng thương của nàng ta lúc này là đủ để đám người này hưng sư vấn tội ta rồi.

Bọn họ vốn đã thích Sư Thanh Thiển, bây giờ nàng ta lại mang bộ dạng nạn nhân như thế này, lời nàng ta nói bọn họ tự nhiên sẽ tin.

Ta lạnh lùng nhìn Sư Thanh Thiển đang được bao nhiêu người bảo vệ, tên chó chết này còn không bằng con chó, chó cũng không có nhiều tâm cơ như vậy.

Chuyện ta không làm, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta thẳng thắn ta nói: "Ta nói lại lần cuối, không phải ta, là hành vi cá nhân của Hình Yến Sắc, ta đến đó để cứu người."

Triệu Địch Thanh nghe thấy lời ta nói, trong lòng càng thêm tức giận. Lúc trước ở phòng ăn, cô ta hạ mình cầu xin ta như vậy, ta cũng không đi cứu Sư Thanh Thiển.

Vậy tại sao đột nhiên lại đi, chắc chắn ta là đi giúp Hình Yến Sắc bắt nạt Sư Thanh Thiển.

"A Linh, ngươi quá đáng lắm rồi! Hình Yến Sắc và Sư Thanh Thiển không có mâu thuẫn gì, chỉ có ngươi ngày thường luôn nhằm vào Sư Thanh Thiển. Nếu không phải nghe lời ngươi, Hình Yến Sắc sao lại tìm người đánh Sư Thanh Thiển?"

Nghe xong lời này, ta thấy trong lòng ghê tởm như nuốt phải trăm con ruồi.

Cảnh tượng này khiến ta nhớ đến kiếp trước.

Lần đó là một hoạt động thử luyện của Nội môn, Sư Thanh Thiển dẫn bọn ta đi thu phục một con Hỏa Long Điểu Thượng Cổ. Không biết tại sao, con Hỏa Long Điểu đó đột nhiên nổi điên, thú tính đại phát, Xích Hồn Diễm bộc phát suýt chút nữa làm vỡ cả Thần Hạch của chúng ta.

Cuối cùng là Sư Thanh Thiển một mình tiêu diệt nó.

Sau đó, Thập Nhị Động phủ điều tra chuyện này, tra ra ta mang theo Quỷ Ma Linh – một vật phẩm cấm.

Ta đúng là có mang theo thứ đó, nhưng chỉ là để khốn Sư Thanh Thiển, khiến nàng ta không thể thi triển công lực, không để nàng ta chiếm hết danh tiếng, chứ ta nào biết Quỷ Ma Linh lại khiến Hỏa Long Điểu Thượng Cổ phát cuồng.

Chính Triệu Địch Thanh đã đứng ra khóc lóc chỉ tội ta. Cô ta đã nói gì nhỉ, ta cố gắng nhớ lại.

Cô ta nói: "Tôi không thể giấu giếm thay cho A Linh nữa. A Linh nói cô ấy hận Sư Thanh Thiển, muốn nhân cơ hội lần này trừ khử Sư Thanh Thiển. Tôi đã khuyên cô ấy rồi, cô ấy cũng đồng ý với tôi là sẽ không mang những thứ này theo, tôi không ngờ cô ấy vẫn cố chấp làm liều."

Vì lời khai của cô ta, chuyện ta hãm hại Sư Thanh Thiển khiến các đồng môn khác gặp nguy hiểm, bị thương, thậm chí mất mạng đã có đủ nhân chứng vật chứng.

Ta bị đuổi khỏi Kỳ Hạc Sơn. Lúc đó ta chỉ biết Triệu Địch Thanh đã phản bội ta, phản bội tình bạn của chúng ta, nhưng lại không biết tại sao.

Mãi đến lúc ta sắp chết, có lẽ là người sắp chết thì lời nói cũng thành thật, hoặc cũng có thể là đơn thuần cảm thấy có lỗi với ta, Triệu Địch Thanh mới nói ra lý do.

Ta thấy thà cô ta đừng nói còn hơn.

Ta thật không ngờ người bạn thân nhất bên cạnh mình ngay từ đầu đã không thích ta, ở bên cạnh ta chỉ vì Sư Thanh Thiển.

Đồ ngốc này vậy mà còn nói, ở bên cạnh ta, cũng có thể khiến Sư Thanh Thiển nhìn cô ta thêm vài lần.

Loại người ngu ngốc nào mới có thể làm ra chuyện khiến người ta nghe xong chỉ muốn đập đầu cô ta ra lấy óc ra rửa sạch sẽ như vậy chứ.