Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 25

Nhưng không ai biết được tại sao một chuyện nhỏ như vậy lại có thể kinh động đến tận Cung Đỉnh Sơn.

Hình Yến Sắc chọn nơi này, quả thật là đã động não rồi. Sau khi đánh Sư Thanh Thiển bị thương liền vứt nàng ta ở chỗ này, dụ yêu thú đến, hủy thi diệt tích.

Nàng ta chỉ sai lầm ở chỗ không biết Triệu Địch Thanh là kẻ phản bội. Cô ta chắc chắn ta sẽ nói chuyện này ra, đến lúc đó Hình Yến Sắc không tránh khỏi bị trừng phạt, còn liên lụy đến ta nữa.

Ta dừng bước, quay đầu nhìn Sư Thanh Thiển, ánh mắt trầm xuống.

"Chỉ bị thương một chân mà không đi được nữa à?" Ta có chút không tin.

Sư Thanh Thiển thản nhiên đáp: "Chân kia cũng bị thương."

Ta: "..."

Nói năng kiểu gì vậy? Rốt cuộc đó là chân của ai chứ!

"Bò cũng được mà, tay ngươi có bị gãy đâu?!" Ta không tin Sư Thanh Thiển không có cách xuống núi, chỉ sợ là vì chút mặt mũi mà không muốn làm thôi.

"Không biết bò."

Ta thật sự nổi giận: "Vậy ngươi cứ chết ở đây đi!"

Nói xong, ta xoay người bỏ đi.

Đi được khoảng trăm mét, quay đầu lại nhìn, người kia vẫn đứng im như cái cọc ở đó, không nhúc nhích.

Ta tức giận đá mạnh vào một cây Cúc Cúc bên cạnh, buông một câu chửi thề còn khó nghe hơn cả tên Ma tu lúc nãy, rồi quay phắt lại.

Ta túm lấy cánh tay Sư Thanh Thiển, khoác lên vai mình.

"Đồ vô dụng!"

"Ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay không liên quan đến ta!"

"Nếu Tằng lão hỏi, ngươi phải nói là ta cứu ngươi!"

Sư Thanh Thiển không nói tiếng nào, ta coi như nàng ta đã đồng ý. Đi được một đoạn, lại thấy đi như vậy vừa chậm vừa mệt, bèn cõng nàng ta lên lưng.

"Thật không biết kiếp trước có phải ta đào mồ tổ nhà ngươi không nữa, à không đúng, ngươi còn không biết cha ngươi là ai. Cướp cha mẹ ta không nói, còn cứ bám riết lấy không chịu đi. Ngươi nói xem, mặt mũi ngươi dày đến mức nào rồi?"

"Còn có nhiều người thích ngươi nữa chứ. Theo ta thấy, ngươi chính là đồ vong ân bội nghĩa, bọn họ bị mù hết rồi mới gọi loại người như ngươi là Tiên Tử."

"Nếu ngươi là Tiên Tử, vậy ta chính là Thánh Mẫu nương nương. Nói ra thì ta vẫn là không đủ nhẫn tâm, đáng lẽ nên mặc kệ ngươi, để ngươi bị yêu thú xé xác thành thịt khô, đỡ phải sau này cứ lởn vởn trước mặt ta làm người ta phiền."

Ta vừa cõng Sư Thanh Thiển vừa mắng nàng ta xối xả một đường, gắng gượng hết sức mới cõng nàng ta về được Hồng Tiệm học phủ.

Ta cũng chẳng mong tên vong ân bội nghĩa Sư Thanh Thiển này biết ơn ta.

Chỉ là ta không ngờ, ta vất vả cõng nàng ta từ núi Khai Yêu về, câu đầu tiên Sư Thanh Thiển nói với Tằng lão lại là chuyện này do ta chủ mưu.

Vượt qua cửa Tu Thân của Hồng Tiệm học phủ là một bãi linh lực rộng lớn, Chuông Hỗn Độn Nham được linh lực nâng đỡ lơ lửng giữa không trung, thân chuông dày nặng khiến bầu không khí lúc này càng thêm ngưng trọng.

Ta nhìn những người đang đứng đối diện mình, giữa chúng ta không có sông, nhưng lại phân chia rõ ràng.

Bên kia là Tằng lão, các tu sĩ của học phủ, bọn họ vây quanh Sư Thanh Thiển, ân cần hỏi han nàng ta bị sao rồi, còn có Triệu Địch Thanh đang đứng bên cạnh lo lắng đến phát khóc.

Ta liếc nhìn bên mình, cũng không thể tính là một bên, dù sao cũng chỉ có một mình ta.

Nhóm người đối diện sau khi kiểm tra cho Sư Thanh Thiển xong, ai nấy đều phẫn nộ, hướng về phía ta nhìn tới.