Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 24

Hình Yến Sắc có chút không hiểu, nàng ta chuyển ánh mắt từ A Linh sang Sư Thanh Thiển, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia đầy màu sắc, cũng coi như hả giận.

“Hừ, hôm nay coi như ngươi may mắn, chúng ta đi.”

Trước khi đi, Hình Yến Sắc nhìn A Linh thật kỹ, nghi ngờ trong lòng càng lớn, A Linh này sao lại như biến thành một người khác vậy.

A Linh cũng nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Hình Yến Sắc, nhưng nàng không quan tâm, nàng là trọng sinh chứ không phải đoạt xá, cho ai xem thì nàng vẫn là nàng.

Thấy Hình Yến Sắc và đám người của nàng ta hùng hổ xuống núi, A Linh cũng xoay người rời đi. Sáng nay vừa tụ được một chút khí, nàng phải tranh thủ lúc còn nóng, nhanh chóng Trúc Cơ, nếu không sẽ không kịp kỳ mở cửa Hạc Môn sau sáu tháng nữa.

Đi được hai bước, nàng quay đầu lại nhấn mạnh: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, chuyện hôm nay đều do Hình Yến Sắc tự ý làm, không phải ta bảo nàng ta làm vậy, ngươi oan có đầu nợ có chủ, đừng tìm nhầm người.”

Nói xong liền xoay người bỏ đi, nhưng lại nghe thấy tiếng ‘Đứng lại’ phía sau.

“Làm gì?” A Linh quay người lại, không kiên nhẫn nói: “Ta đang vội, không thể vừa đi vừa nói sao?”

Dù sao nàng cũng không có gì để nói với Sư Thanh Thiển.

“Chân ta gãy rồi.”

A Linh cảm thấy giọng điệu bình thản của Sư Thanh Thiển cứ như đang nói ‘Ta có hai cái chân’.

Nàng dừng bước, nhìn xuống chân nàng ta, lúc này mới phát hiện một chân của Sư Thanh Thiển chỉ khẽ chạm đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên chân còn lại.

Cũng khó cho nàng ta, đứng bằng một chân mà vẫn vững vàng như vậy, còn toát ra một phong thái đặc biệt.

Lúc nãy nàng ta bị bao vây cũng vậy, cứ như ném một con tiên hạc vào bầy chuột chũi, dù toàn thân đầy thương tích, mặt mũi lấm lem máu nhưng vẫn đẹp hơn đám quái vật xấu xí kia nhiều.

Chẳng trách ai cũng thích nàng ta, A Linh cười lạnh một tiếng: “Vậy ngươi cứ ở lại đây đi, ta đi trước.”

A Linh không chút do dự, xoay người bỏ đi. Cái hố hôm qua không giữ được Sư Thanh Thiển, không ngờ hôm nay nàng ta lại tự gãy chân.

Kiếp này của nàng chẳng lẽ đã trở thành con cưng của Thiên Đạo? A Linh thầm đắc ý, nàng còn chưa dẫm đạp lên Sư Thanh Thiển mà nàng ta đã gãy chân rồi.

Ai mà tin được, Bắc Minh Thượng Tôn từng oai phong lẫm liệt, đi đến đâu cũng được người người tung hô, nay lại bị một tên ma tu Thiên Ma cảnh thấp kém đánh gãy chân.

Về nhà nàng nhất định phải khắc chuyện này lên đá Vĩnh Hằng ở chân núi Kỳ Hạc Sơn, nhắc nhở hậu thế ngàn vạn năm sau, Sư Thanh Thiển thời niên thiếu cũng có lúc sa cơ lỡ vận thế này.

“Đây là núi Khai Yêu.” Sư Thanh Thiển đột nhiên lên tiếng.

A Linh không quay đầu lại: “Thì sao chứ.”

“Mùi máu tanh ở đây sẽ nhanh chóng thu hút yêu thú.” Sư Thanh Thiển vẫn giữ giọng điệu bình thản đó, như đang nói một chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng A Linh lại hiểu được sự nguy hiểm trong đó, phải nói, lần này Hình Yến Sắc cũng coi như có đầu óc.

Núi Khai Yêu có một đấu trường hoang phế này là bởi vì nơi đây có rất nhiều yêu thú. Ngày xưa có những tu sĩ lòng dạ bất chính lấy việc săn bắn làm niềm vui, nhà họ Hình còn nghĩ ra trò cho yêu thú mà tu sĩ săn được đấu với nhau, mở sòng bạc cá cược để kiếm lời.

Sau đó, sát nghiệp quá nặng đã kinh động đến nội môn Cung Đỉnh Sơn, nghe nói là vị sư tổ của Cung Đỉnh Sơn đã hạ lệnh, đó là một vị đại năng chỉ cần dậm chân là có thể khiến trời long đất lở, lời của ông ấy ai dám không nghe.