Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 27

Nếu ngươi thích người ta, thì hãy đi theo đuổi, đi tranh giành, đi trộm, làm gì cũng được, ngươi núp trong một góc âm u, chỉ mong đối phương nhìn ngươi một cái, đáng thương như vậy sao không đi làm con giòi.

Ta nhìn Triệu Địch Thanh đang đứng trong góc tố cáo ta, giống hệt kiếp trước, bĩu môi, sự phản bội ở kiếp này xem ra đến sớm hơn rồi.

Ta lười nhìn Triệu Địch Thanh, điều đó làm ta thấy ghê tởm. Ta nhìn về phía Sư Thanh Thiển đang bị vây quanh: "Ở núi Khai Yêu, ngươi đã nghe thấy hết những lời ta nói với Hình Yến Sắc, ngươi nói xem, có phải ta hại ngươi không?"

Sư Thanh Thiển chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt dường như có chút dao động, nhưng lại không nói một lời, khiến người ta không biết nàng ta đang nghĩ gì.

Ta nhìn nàng ta một lúc, rồi đột nhiên cười phá lên: "Được, tốt lắm."

"Ta thật sự không có trí nhớ, loại người vong ân bội nghĩa như ngươi thì nên đem cho chó ăn, ta cứu ngươi làm gì."

"Đáng lẽ ra nên để ngươi bị lũ yêu thú kia ăn tươi nuốt sống, loại máu lạnh tạp chủng như ngươi bọn chúng thích nhất."

Tằng lão vẫn luôn đứng bên cạnh nghe thấy ba chữ "tạp chủng", lông mày nhíu lại thành một đường hằn sâu, ông im lặng nãy giờ mới chậm rãi lên tiếng.

"Tiểu hữu hãy cẩn thận lời nói."

Ta vất vả cõng người ta xuống núi lại bị người ta vu oan giá họa, lại đánh không lại những người ở đây, nếu không cho ta mắng chửi người để xả giận, ta sợ mình sẽ tức chết.

"Sao, nàng ta làm được, ta mắng thì không được à? Loại người vong ân bội nghĩa, bất nhân bất nghĩa này…ư ư ư…" Ta thật sự sắp tức nổ rồi, Tằng lão vậy mà lại dùng cấm ngôn thuật với ta!

Ta thầm mắng tên lão già thối tha này trong lòng: Phì, cái gì mà đức cao vọng trọng, chính nghĩa lẫm liệt chứ, đây rõ ràng là một lão già hồ đồ!

Mắng chửi một trận trong lòng, nhưng đối phương không nghe thấy, mắng như vậy chẳng có chút hăng hái nào cả.

Mắng người sướиɠ nhất là lúc đối phương nghe thấy nội dung bị mắng mà tức đến mức thẹn quá hóa giận, trong lòng tan nát.

Tằng lão nhìn tình hình trước mắt, lên tiếng xử lý việc này.

"Nhạc Sơn, đưa Thanh Thiển đến hậu sơn tìm Dương Hạ dược sư, bảo nàng chữa thương cho Thanh Thiển."

Ta hừ lạnh một tiếng, xem kìa, sự khác biệt rõ ràng như vậy, gọi Sư Thanh Thiển là "Thanh Thiển", gọi ta là "tiểu hữu", Tằng lão e là còn không biết tên ta nữa kìa.

Tề Nhạc Sơn nghe thấy Tằng lão lên tiếng, lập tức cung kính nhận nhiệm vụ, dẫn Sư Thanh Thiển đi chữa thương.

Đi ngang qua ta, Tề Nhạc Sơn nhìn ta với ánh mắt đầy chán ghét: "Còn nhỏ tuổi mà tâm địa đã độc ác như vậy, tính tình thế này sao xứng tu tiên?"

Nói xong, nàng ta liền bỏ đi, ta lại tức đến điên người: Mẹ kiếp, ta không xứng tu tiên? Ta không xứng chẳng lẽ tên tạp chủng Sư Thanh Thiển kia xứng à? Ta dù có xấu xa cũng không làm chuyện vu oan giá họa người khác, ta A Linh dám làm dám chịu!

Ta vừa mắng thầm trong lòng vừa muốn xông lên đánh Sư Thanh Thiển, đã vu oan giá họa ta đánh nàng ta, vậy ta cứ làm thật cho rồi!

Đáng tiếc, suýt chút nữa thì được.

Ta bị Tằng lão định thân, tức đến mức mặt đỏ hơn cả quả Cúc Cúc!

Vị tu sĩ khác của học phủ vẫn luôn đứng bên cạnh Tằng lão hỏi Tằng lão định xử lý ta như thế nào.

Tằng lão nhìn ta thật sâu, thở dài như đang nói thay ta: "Tiểu hữu tuổi còn nhỏ, tạm thời đình chỉ việc học, về nhà tự kiểm điểm lỗi lầm của mình."