Giống Cái Độc Ác: Vừa Hoang Dã Vừa Trà Xanh, Mỗi Ngày Đều Bị Tranh Giành

Chương 7: Bắt cá

Sẵn tiện mượn nước sông làm gương.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, da trắng lên không ít, tuy rằng mặt vẫn đầy mụn mủ, xấu không nỡ nhìn, nhưng ít nhất cũng sạch sẽ dễ chịu hơn.

Nhìn khuôn mặt đầy mụn mủ trong nước, nàng lại thở dài.

Nguyên chủ quanh năm ăn thịt, không thích ăn rau quả, dẫn đến dầu mỡ trong cơ thể bài tiết quá nhiều, nên mới mọc nhiều mụn như vậy.

Nàng nhớ nguyên chủ hình như đã rất lâu rồi chưa đi ngoài, ít nhất cũng một tuần.

Khóe miệng nàng giật giật, rõ ràng là bị táo bón.

Thôi được, vẫn phải nghĩ cách giải quyết nhu cầu.

Nhìn con bò rừng bên bờ sông, nàng nuốt nước miếng, lúc này đã đói đến mức da bụng dán vào lưng, nhưng nghĩ tới việc đây là con mồi do Mặc Lẫm săn được, nàng lại quay mặt đi.

Tô Hy Nguyệt vừa động ý niệm, liền có một sợi dây leo nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay.

Ánh mắt nàng rơi vào những con tôm cá đang bơi lội trong sông, trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó dây leo trong lòng bàn tay liền bay ra.

Nhanh chóng quấn lấy mấy con cá lớn trong sông, vung tay kéo một cái, liền hất mấy con cá lớn lên bờ.

Tô Hy Nguyệt đi tới, nhìn mấy con cá lớn đang giãy giụa trên mặt đất, hài lòng mỉm cười.

Nàng nhặt một con cá lên, ước lượng một lát, cảm thấy khá nặng.

Chắc là đủ cho nàng ăn mấy ngày.

Cầm con dao bằng xương mà Mặc Lẫm ném bên bờ sông, thành thạo làm sạch, xách mấy con cá chuẩn bị trở về.

Liếc thấy ba món đồ tắm gội đặt bên bờ, nàng cúi người ôm vào trong ngực.

Tô Hy Nguyệt không nướng cá ở bờ sông.

Nếu Mặc Lẫm thấy nàng mãi không đi, không chừng lại cho rằng nàng cố ý quyến rũ, sợ là sẽ càng ghét mình hơn.

Đến lúc đó, lại càng khó chinh phục.

Tô Hy Nguyệt đem ba món đồ tắm gội về hang động trước.

Lúc này, Dạ Linh đã đi rồi, đi lúc nào thì nàng cũng không biết.

Trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng kia, cũng sợ nam nhân đó sẽ gϊếŧ mình.

Nghĩ đến cú đá kia của mình, vẻ mặt có chút chột dạ, cũng không biết có sao không.

Nàng đặt ba món đồ tắm gội xuống, liền xách cá rời khỏi hang động.

Nàng nhớ gần bộ lạc có một cái khe núi nhỏ, bình thường không có ai đến, cũng không có dã thú gì, nàng định đến đó nướng cá.

Chỗ này khá hẻo lánh, nguyên chủ trước kia tâm trạng không tốt, sẽ một mình trốn đến đây.

Nàng theo ký ức đi đến khe núi, nơi đây cỏ dại mọc um tùm, xung quanh mọc rất nhiều cây to phải năm sáu người ôm mới xuể, bóng cây che khuất ánh nắng, cũng coi như mát mẻ.

Là một nơi tốt để nướng cá.

Không có bật lửa, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy để nhóm lửa, khoan gỗ lấy lửa.

Thật ra, quảng trường bộ lạc có đống lửa.

Cứ đến chập tối, già trẻ lớn bé trong bộ lạc đều tụ tập lại cùng nhau nướng thịt, ca hát nhảy múa, cực kỳ náo nhiệt.

Nhưng lúc này nàng lại không muốn đi.

Sau một hồi loay hoay, đống lửa cuối cùng cũng cháy lên.

Nhìn ngọn lửa bập bùng, Tô Hy Nguyệt xiên cá đã làm sạch bằng cành cây nhọn, gác lên lửa nướng từ từ.

Lửa càng lúc càng lớn, thịt cá bị nướng phát ra tiếng "xèo xèo", mùi thơm cũng dần dần tỏa ra.

Nàng nuốt nước miếng, cảm thấy càng đói hơn.

Tuy không có gia vị, nhưng thịt cá tươi ngon, lại thuần tự nhiên không ô nhiễm, nướng vừa giòn vừa thơm, hương vị cực kỳ ngon.

Ở mạt thế, muốn ăn được cá không ô nhiễm, hiếm có như trúng số độc đắc.

Không chỉ là cá, còn có tôm, các loại hải sản...

Nói chung, đồ ăn thức uống, quần áo đồ dùng, nếu không bị ô nhiễm, thì cũng có virus, căn bản không thể ăn, cũng không thể dùng.

Tô Hy Nguyệt trong lòng thầm cảm thán, bất đắc dĩ lắc đầu, ăn đến mức miệng đầy mỡ thơm.

Chẳng mấy chốc, đã ăn hết một con, cảm giác còn chưa được lưng lửng bụng, chỉ miễn cưỡng lót dạ, lại tiếp tục nướng con thứ hai.

Ăn liền ba con cá lớn, nàng mới cảm thấy bụng tạm thời no được mấy phần.