Dạ dày của nguyên chủ to không phải dạng vừa, trách sao lại béo như vậy, dạ dày đều bị giãn cả ra rồi.
Nhưng không ăn thì lại khó chịu.
Nàng gói số cá còn lại bằng lá cây mang về, chuẩn bị để mai ăn sáng.
Còn buổi tối, thì nhịn đói vậy, coi như giảm cân.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, nàng dập tắt đống lửa, đứng dậy chuẩn bị trở về.
Vừa đi được hai bước, đột nhiên trên trời rơi xuống một người, "bịch" một tiếng, còn vừa hay rơi ngay trước mặt nàng, khiến nàng giật nảy mình, theo bản năng lùi lại.
Nàng nhìn về phía đó, phát hiện là một nữ nhân, mặc váy, kiểu dáng rất giống thời mạt thế.
Nàng ta nằm sấp, lộ ra cánh tay trắng nõn và đôi chân trắng muốt, một chiếc giày cao gót xỏ vào chân, chiếc còn lại không biết bay đi đâu mất.
Cách ăn mặc như vậy, khiến nàng trong nháy mắt hiểu rõ thân phận của đối phương.
Chỉ là, Sở Du Du không phải nên được Dạ Linh mang về sao? Sao lại xuất hiện theo cách này? Còn rơi ngay trước mặt mình?
Tô Hy Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, từ trên trời rơi xuống, không sợ bị chết à?
Nàng tỏ vẻ rất nghi ngờ.
Đi tới lật người kia lại, da dẻ khá trắng, dáng vẻ thanh tú, không thể nói là xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, chỉ có thể coi là một cô gái rất bình thường.
Tuổi tác nhìn giống như vừa tốt nghiệp đại học.
Nhưng ở thú thế, nơi mà da dẻ chủ yếu đều là đen nhẻm thô ráp, đã được coi là mỹ nữ hiếm có.
Nàng dò xét hơi thở của đối phương, phát hiện hô hấp đều đặn, không có việc gì, hẳn là bị ngã ngất đi.
Lúc này trong lòng nàng vô cùng rối bời, không biết là nên mang người về bộ lạc, hay là nên ném người đi thật xa.
Sở Du Du là nữ chính, một khi ở lại bộ lạc, đến lúc đó toàn bộ thú nhân trong bộ lạc đều sẽ vây quanh nàng ta, bao gồm cả năm thú phu của nguyên chủ.
Có Sở Du Du làm vật so sánh, sợ là sẽ càng ghét nàng hơn.
Tô Hy Nguyệt tuy sẽ không làm chuyện ngu ngốc như nguyên chủ, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép có uy hϊếp tồn tại.
Càng đừng nói đến nhiệm vụ của nàng là phải chinh phục năm thú phu, vậy thì người Sở Du Du này càng không thể tồn tại.
Trong lòng đã có quyết định, nàng cúi người vác Sở Du Du lên vai, đi về phía rừng sâu, chuẩn bị ném đi thật xa.
Còn về người sống hay chết, nàng mặc kệ.
Lăn lộn ở mạt thế nhiều năm như vậy, sớm đã học được lạnh lùng và ích kỷ, bởi vì đây là quy tắc tất yếu để sống sót.
Trong rừng, cây cối rậm rạp, che khuất cả bầu trời, chỉ có một vài tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất.
Nàng cố ý đi thật xa, chỉ sợ Dạ Linh sẽ đυ.ng phải nàng ta, sau đó nhặt người về.
Thật ra gϊếŧ đối phương càng đảm bảo hơn, nhưng dựa vào lương tri sâu thẳm trong đáy lòng, cuối cùng cũng không xuống tay được.
Nàng tìm một nơi kín đáo, xác nhận nơi này cách bộ lạc rất xa, bình thường cũng sẽ không đến đây săn bắn, lúc này mới ném Sở Du Du xuống đất.
"Ngươi tự cầu phúc đi."
Tô Hy Nguyệt lạnh lùng nói một câu.
Thấy trời sắp tối, cũng không dám ở lại trong rừng lâu, liền xoay người rời đi.
Trên đường trở về, lại hái được không ít quả dại, còn may mắn tìm được một ổ trứng chim, tổng cộng tám quả.
Còn phát hiện không ít rau dại, bởi vì trời sắp tối, nàng sợ từ xó xỉnh nào đó xông ra một con dã thú, nên không dám hái.
Nghĩ bụng mai lại qua đây hái, tiện thể xem Sở Du Du sống chết ra sao, còn có ở đây hay không.
Đợi đến khi trở lại bộ lạc, trời đã tối hẳn.
Trên quảng trường của bộ lạc, đống lửa cháy rừng rực, chiếu sáng bốn phía, cũng xua tan cái lạnh của màn đêm.
Già trẻ lớn bé trong bộ lạc quây quần bên đống lửa nướng thịt, nói nói cười cười, vô cùng náo nhiệt.
Nàng vừa định đi qua, Mễ Á đã trông thấy nàng, nàng ta hơi sững sờ, sau đó đi tới.