Chỗ nào trên người không kỳ sạch được, nàng liền dùng đá cuội thô ráp chà lên da.
Không những không thấy đau, ngược lại còn thấy rất dễ chịu, có cảm giác như gãi ngứa.
Quả nhiên là da dày thịt béo.
Tô Hy Nguyệt khóe miệng giật giật, hoàn toàn không thể tưởng tượng được tại sao một nữ nhân có thể bẩn đến mức này.
Ờ... thú thế không gọi là nữ nhân, mà gọi là giống cái, nhưng dù sao cũng cùng một ý nghĩa.
Từng lớp từng lớp ghét bị cọ xuống, rơi vào trong nước sông.
Nước sông xung quanh đã không thể dùng từ đυ.c ngầu để hình dung, đen kịt một mảnh, giống như bị nhuộm mực.
Tô Hy Nguyệt tắm rất lâu mới sạch sẽ, may mà bây giờ thời tiết nóng nực, nên không sợ bị cảm lạnh.
Sau một phen tắm rửa, nàng cảm thấy cả người như sống lại, nhẹ đi mấy cân, cũng trắng lên không ít.
Toàn thân thoải mái dễ chịu, tâm trạng cũng tốt lên theo.
Đang định lên bờ.
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng "bùm" thật lớn, ngay sau đó nước bắn tung tóe, tạo thành một xoáy nước.
Tô Hy Nguyệt giật nảy mình, còn tưởng là động đất, hoặc là xảy ra sạt lở núi, nên nhìn về phía đó theo bản năng.
Chỉ thấy trong sông nổi lềnh bềnh một con bò rừng đã bị gϊếŧ, nhưng vẫn chưa được mổ, không biết là ai ném xuống sông để rửa.
Ánh mắt nhìn về phía bờ sông, lập tức thấy Mặc Lẫm đứng ở đó, đối phương cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt kinh ngạc.
Có vẻ như không nghĩ nàng lại ở đây.
Tô Hy Nguyệt cũng không ngờ lại gặp Mặc Lẫm ở nơi này, lúc này trên người nàng không mặc gì, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mặt đỏ bừng.
Nàng theo bản năng ngồi xổm xuống, giấu cơ thể trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài.
Giờ phút này, e rằng Mặc Lẫm đang nghĩ mình đã đợi sẵn ở đây, sau đó cố ý quyến rũ y.
Nguyên chủ vì muốn ngủ với mấy thú phu, chuyện gì cũng dám làm.
Nghĩ như vậy, cả người nàng càng khó chịu.
Mặc Lẫm quả thực cũng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn nàng dần lạnh lẽo, tràn đầy chán ghét.
Giống cái này càng ngày càng không biết xấu hổ.
Vừa trở về, đã nghe thấy Mễ Á nói nàng bỏ quả mê tình cho Dạ Linh.
Lúc này, vì muốn giao phối với mình, lại giở trò đê tiện buồn nôn này.
Thật khiến người ta ghê tởm.
"Còn không mau cút..."
Giọng nói lạnh lùng của y, tựa như tháng chạp mùa đông.
Tô Hy Nguyệt nghe mà tức anh ách, rõ ràng người chịu thiệt là mình mà?
Sao lại làm như y mới là người chịu thiệt vậy.
Cho dù nam nhân này là thú phu của mình, là đối tượng nhiệm vụ mình cần chinh phục, nàng cũng không muốn nhịn cái tính tình chó tha này của Mặc Lẫm.
"Bờ sông này là nhà ngươi chắc? Ngươi đến được ta không đến được? Ta đang tắm ở đây trước, ngươi đột nhiên xông tới. Nhìn hết cả người của ta, không một câu xin lỗi, còn bảo ta cút, đây chính là quy củ và lễ phép của xà thú các ngươi à?"
Lời nói của nàng cực kỳ sắc bén, lại có lý có cứ, khiến Mặc Lẫm không thể phản bác.
Y nhìn khuôn mặt lồi lõm, nhờn dính của Tô Hy Nguyệt, lúc này trông có vẻ sạch sẽ hơn trước một chút, ít nhất là không lôi thôi như vậy.
Trong lòng tuy cảm thấy kỳ lạ, vì hôm nay nàng lại tắm rửa, nhưng cũng không để ý.
Chỉ lấy làm lạ phản ứng của nàng, dường như không ngờ nàng sẽ nói như vậy.
Trước kia giống cái này nhìn thấy mình, đều là một bộ dạng si mê nịnh hót, cho dù y có nói lời ác độc, cũng không bao giờ phản bác nửa câu, chỉ biết mắt long lanh nịnh bợ mình.
Hôm nay nhìn hoàn toàn khác...
Không chỉ lời lẽ rõ ràng, còn trở nên sạch sẽ.
Mặc Lẫm nhìn mặt sông đυ.c ngầu, đầy váng dầu, đáy mắt thoáng qua một tia ghét bỏ.
"Ta không biết ngươi ở đây."
Y đem con bò rừng đến bên bờ sông, tránh cho bị nước cuốn trôi, sau đó xoay người rời đi.
Tô Hy Nguyệt nhìn bóng lưng y đi xa, thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đi đến bờ sông, giặt sạch chiếc váy da thú bẩn thỉu, rồi cứ thế mặc lên người, mặc cho nó vẫn còn ướt sũng.