Thái Hậu Khó Lấy Lòng

Chương 32

“Công tử.” May mà Tân Ngô kịp thời đến, ông có dung mạo rất giống với mẫu thân của Tử Nhiễm, đã thành công trấn an được Tử Nhiễm suýt nữa mất khống chế trong Vương cung, ông nhặt ngọc bội rơi trên mặt đất lên, rồi trả lại vào tay Tử Nhiễm: “Nếu phu nhân biết được, nhất định sẽ rất đau lòng.”

Thấy Tử Nhiễm bình tĩnh lại, Tân Ngô phất tay: “Đưa Công tử về.”

“Vâng.”

Sau khi Tử Nhiễm rời đi, Tân Ngô đứng lặng hồi lâu, thuộc quan bên cạnh nhịn không được nói: “Tể tướng, bệnh của Trưởng công tử… năm ngoái không phải đã được chữa khỏi rồi sao.”

Biết rõ sự tình, Tân Ngô cau mày, rồi nhìn về phía chính điện Vương cung đang cử hành hôn lễ: “Năm đó đã không nên đưa nàng ấy đến nước Tề, kết nên đoạn nghiệt duyên này.”

“Ý của Tể tướng là, Trưởng công tử là vì Vương hậu sao?” Viên quan kinh ngạc nói.

Tân Ngô quay đầu lại, liếc lạnh viên quan một cái, viên quan lập tức cúi đầu khom lưng: “Hạ quan nhiều lời.”

“Việc này liên quan đến thể diện của hoàng thất nước Yên.” Tân Ngô cảnh cáo.

“Hạ quan hiểu.” Viên quan chắp tay nói.

Lễ sách phong Vương hậu và lễ cưới của quốc quân được cử hành đồng thời trong Vương cung, Yên Vương Dụ gắng gượng thân thể bệnh tật hoàn thành lễ sách phong.

Cuối cùng là được mấy tên cận thị dìu, mới trở về nội cung, tiếp tục hoàn thành lễ hợp cẩn.

Trời đã dần tối, cung nhân thắp sáng từng ngọn đèn trong điện, quan lễ nghi dâng lên cơm canh và rượu, rồi rót rượu vào quả bầu được bổ đôi và buộc lại bằng dây đỏ.

“Nên cùng uống rượu, cùng người sống đến đầu bạc răng long.” (Trích Kinh Thi) Quan lễ nghi quỳ dâng quả bầu rượu.

Sau đó có cung nhân cầm lấy kéo vàng, nhẹ nhàng cắt một lọn tóc của Yên Vương Dụ, đợi bọn họ uống hết rượu hợp cẩn, sẽ dùng tóc của hai người, quấn hai nửa quả bầu lại thành một.

Đúng lúc sắp cắt tóc của Vương hậu, một tên hoạn quan tâm phúc của Yên Vương vội vã đi vào: “Đại vương.”

Được Yên Vương Dụ ra hiệu, quan lễ nghi liền tạm dừng lễ hợp cẩn, tự nhân bước lên trước, khom lưng nhỏ giọng nói: “Trưởng công tử đã đốt phủ đệ của Phong quân trong kinh đô, còn chém bị thương mấy tên thuộc quan và thị tòng trong phủ.”

“Bên ngoài đều nói, Trưởng công tử lại phát bệnh điên rồi.”

Mới dập tắt được lời đồn về bệnh điên của Tử Nhiễm chưa được hai năm, Tử Nhiễm lại một lần nữa phóng hỏa đốt nhà mình.

Yên Vương Dụ nghe xong, tức đến hộc máu, suýt nữa không thở nổi, mấy cung nhân vội vàng đỡ ông: “Đại vương!”

Sắc mặt của ông kém hơn lúc trước rất nhiều, thở dốc: “Nàng ấy…”

Nếu không phải sau lưng Tử Nhiễm có quý tộc nước Yên - Tân thị chống lưng, có lẽ ông sẽ chọn người hiền năng khác để nâng đỡ, Tử Do nằm trong sự cân nhắc của ông, nhưng ông biết thế lực sau lưng Tử Do, căn bản không thể chống lại nước Tề, hơn nữa nước Yên rất có thể sẽ rơi vào nội đấu nghiêm trọng.

“Không ai ngăn cản nàng ấy sao?” Yên Vương Dụ hỏi.

“Trưởng công tử căn bản không nghe khuyên can, ai đến gần đều bị nàng ấy làm bị thương.” Hoạn quan vội vàng đáp.

“Đỡ ta dậy.” Yên Vương Dụ khó khăn nói.

Nhưng mấy thị tòng vừa đỡ Yên Vương dậy, ông liền phun ra ngụm máu đang tích tụ trong ngực, ngày đại hôn, máu của quốc quân nhuộm đỏ lễ hợp cẩn.

“Đại vương.”

Ngay lúc Yên Vương Dụ đang bó tay vô sách, chuẩn bị gắng gượng thân thể bệnh tật đích thân đi đến đó, Cơ Hành quỳ ngồi dậy, rồi đi đến trước mặt Yên Vương: “Đại vương.”