“Xin cho thϊếp đi, an ủi Trưởng công tử.” Cơ Hành nghiêng người thỉnh cầu.
“Nàng?” Yên Vương Dụ yếu ớt nhìn Cơ Hành, trong lòng không hài lòng.
“Thϊếp là Vương hậu nước Yên, đích mẫu của Trưởng công tử, Đại vương thân thể bất tiện, thϊếp là đích mẫu nên đi thăm hỏi.” Cơ Hành nói.
Yên Vương biết tâm tư của Tử Nhiễm, vì vậy ông không hy vọng Tử Nhiễm và tân Vương hậu sau này còn qua lại dây dưa, dù sao với lập trường của Vương hậu, đối với Tử Nhiễm và nước Yên không có bất kỳ lợi ích gì.
Nhưng trước mắt dường như không có cách giải quyết nào tốt hơn, thân thể của ông đã đến cực hạn: “Được.”
Nói xong, Yên Vương Dụ liền hôn mê bất tỉnh: “Mau gọi y công đến.” Cơ Hành ngẩng đầu, thái độ và ánh mắt khác hẳn lúc ở trước mặt Yên Vương: “Nếu các ngươi không muốn Đại vương xảy ra chuyện gì.”
“Vâng… vâng.” Bọn hoạn quan không dám chậm trễ, liền nghe theo ý của Vương hậu.
Sau đó Cơ Hành cúi người xuống, cầm lấy quả bầu rượu chưa uống, dùng rượu bên trong rửa vết máu trên mu bàn tay, rồi lại lau chùi với vẻ mặt ghét bỏ.
Đối với bệnh tình của Yên Vương Dụ, ngoài sự quan tâm bề ngoài, trong lòng Cơ Hành không hề để tâm, nàng bước ra khỏi cung điện, nhìn dưới ánh đèn mờ ảo, đám nội quan đang quỳ rạp xuống.
Có hoạn quan hầu hạ Vương, cũng có thị tòng của Vương hậu: “Thiên quan nội thần?”
Hoạn quan hầu hạ Vương hậu liền túm tụm lại, đi đến trước mặt Cơ Hành quỳ lạy: “Thiên quan nội tiểu thần, Yểm thượng sĩ Thành Hề, bái kiến Vương hậu.”
Đây là nội thần trong Yên Vương cung, cho nên trong mắt Cơ Hành không có sự tín nhiệm, nàng biết rõ Yên Vương không thể không phòng bị nàng.
“Đưa ta đến phủ đệ của Trưởng công tử.” Cơ Hành nghiêng đầu, nhìn mấy tên Yểm thượng sĩ đang quỳ lạy dưới đất không dám ngẩng đầu nói.
“Vương hậu, đêm nay là đêm tân hôn của người và Đại vương.” Yểm thượng sĩ Thành Hề ngẩng đầu lên do dự nói.
“Đây chính là ý của Đại vương.” Cơ Hành nói.
Mấy người cúi đầu nhìn nhau, bái lạy nói: “Vâng.”
Cơ Hành mới vào cung không lâu, dưới sự dẫn đường của nội tiểu thần Thành Hề lại ra khỏi thành, mặc dù Cơ Hành với thân phận Vương hậu nước Yên, với tư cách là đích mẫu, thay Yên Vương đi thăm hỏi Trưởng tử, nhưng vẫn không tránh khỏi lời dị nghị truyền ra.
Vừa ra khỏi cổng thành, liền nhìn thấy ánh lửa và khói dày đặc ở phía Đông thành, có thể biết được thế lửa lần này không nhỏ.
“Trưởng công tử nhà các ngươi, luôn như vậy sao?” Cơ Hành ngồi trên xe ngựa hỏi tả hữu nội tiểu thần.
Vì Yên Vương trước khi nữ nhi nước Tề đến, đã nghiêm lệnh tự nhân và cung nhân trong nội cung, cho nên bọn họ không dám nhiều lời.
Chỉ cúi gằm đầu: “Vương hậu, Trưởng công tử xưa nay hành tung bất định, sau khi được phong làm Phong quân, liền rất ít vào cung, tiểu nhân cũng không được rõ.”
Cơ Hành nghe hiểu, người nước Yên đang đề phòng nàng - Vương hậu đến từ nước Tề, nên nàng liền nghĩ đến tình cảnh của tỷ tỷ, nàng nhìn lên bầu trời đêm, trên đầu những ngôi sao lấp lánh, lẩm bẩm tự nói: “A tỷ, mười năm nay, tỷ đã sống như thế nào chứ.”
“Chưa đến tuổi cập kê mà đã được phong quân, nước Yên có ba vị công tử được phong quân sao.” Cơ Hành lại hỏi.
“Vâng, còn có Tân Xương quân Công tử Do và Ngư Dương quân Công tử Hoàn, là tam tử và tứ tử của Đại vương.” Thành Hề đáp.
“Công tử Do…” Ngoại trừ Trưởng tử và Đích tử ra, những thứ xuất khác, không được nước khác biết đến.