Thái Hậu Khó Lấy Lòng

Chương 31

“Tân Ngô, bái kiến Vương hậu.” Tể tướng nước Yên - Tân Ngô bước lên trước, dẫn đầu trăm quan quỳ xuống nghênh đón.

Địa vị của chính thê quốc quân ngang hàng với quốc quân, là chúa của trăm quan, cho nên phải hành lễ quỳ lạy.

Lần đầu tiên đến Kế Thành phương Bắc, Cơ Hành có chút không quen, nhưng vẫn miễn cưỡng mở mắt ra, phất tay về phía quần thần.

“Công tử.” Tân Ngô lại hành lễ với Tử Nhiễm.

Tân Ngô là anh ruột cùng mẹ của mẫu thân Tử Nhiễm.

Tử Nhiễm gặp được cậu rất vui, nàng nhảy xuống ngựa, khập khiễng đi tới trước, đỡ cậu mình dậy: “Cậu.”

Tân Ngô thấy nàng bị thương, liền hỏi: “Công tử, đây là làm sao vậy?”

“Ồ, không sao, vô ý ngã ngựa thôi.” Tử Nhiễm vẻ mặt thản nhiên đáp.

“Công tử bị ngã ngựa sao?” Tân Ngô hoảng hốt nói: “Đã cho y công xem qua chưa? Ngã ngựa không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể chủ quan.”

“Y công đã xem rồi, chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại.” Tử Nhiễm đáp.

Tân Ngô nhìn quanh một chút, rồi hạ giọng nói: “Công tử, hiện tại là thời kỳ đặc thù, người nhất định phải bảo trọng bản thân, không thể lơ là.”

Tử Nhiễm hiểu ý của cậu, tương lai và hy vọng của cả tộc Tân thị, hầu như đều đặt trên người nàng: “Ta biết.”

Nhưng càng như vậy, nàng càng cảm thấy áp lực, ngoại trừ mẫu thân ra, những người đối xử tốt với nàng, dường như đều chỉ xem trọng thân phận của nàng.

Trưởng tử của quốc quân, nhi tử được quốc quân yêu thương nhất.

“Đại vương đang ở trong cung.”

Tử Nhiễm trở lại lưng ngựa, đội ngũ dọc theo đường phố đi đến trước Yên Vương cung nằm ở phía chính Bắc Kế Thành.

Điều Tử Nhiễm không ngờ tới là, phụ vương vốn đang lâm bệnh, lại ngồi kiệu ra khỏi nội cung, đích thân nghênh đón tân hậu.

Yên Vương mới ngoài năm mươi tuổi, vì bệnh tật quấn thân, trông già hơn hẳn, sắc mặt cũng tái nhợt khác thường, ông dựa người vào kiệu, thở hổn hển.

Tử Nhiễm miễn cưỡng xuống ngựa, Cơ Hành cũng được cung nhân đỡ xuống khỏi xe hoa.

Tự nhân và cung nhân trong nội đình Vương cung vây quanh tân Vương hậu đi đến trước kiệu của Vương.

“Cơ Hành, bái kiến Đại vương.” Cơ Hành hành lễ với Yên Vương.

Chiếc kiệu từ từ hạ xuống, Yên Vương đưa tay ra, ý bảo Cơ Hành ngồi bên cạnh mình: “Lại đây.”

Tử Nhiễm đứng bên cạnh thấy cảnh này, mắt bỗng đỏ lên giận dữ, nàng khập khiễng xông lên trước: “A Hành!”

Mấy cung nhân ngăn nàng lại, Yên Vương liếc mắt sang một bên, cau mày nói: “Đưa Công tử về phủ.”

Cơ Hành nhìn bàn tay Yên Vương đưa tới, không hề đáp lại, mà tự nhiên bước đến bên cạnh ông ngồi xuống, tuy cùng ngồi trên một kiệu, nhưng giữa hai người lại cách một khoảng khá rộng.

Yên Vương Dụ không nói gì, chỉ thu tay về nói: “Để nàng chê cười rồi.”

Kiệu được từ từ nâng lên, trên mặt Cơ Hành không có quá nhiều biểu cảm: “Thϊếp và Trưởng công tử là người quen cũ, Đại vương hẳn là biết chứ?”

Yên Vương Dụ hiểu ra điều gì đó: “Nàng có thể hỏi ra câu này, trong lòng hẳn là đã có đáp án rồi, Tử Nhiễm trẻ người non dạ, rất nhiều chuyện đều không hiểu, nhưng quả nhân nghĩ, nàng là hiểu, Vương hậu.”

Tử Nhiễm ba bước ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hai người trên kiệu có động tác trò chuyện, liền giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của tả hữu: “Buông ta ra!”

“Công tử, người cứ về đi thôi.” Thị tòng bên tai nàng khuyên nhủ: “Vừa rồi Đại vương đã rất không vui rồi.”

“Hôm nay là ngày Đại vương nghênh thú, trong cung đang có đại hỷ.”

Những lời lẽ chói tai vang lên hết lần này đến lần khác, âm thanh xung quanh, cùng với tất cả những gì nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn chọc giận Tử Nhiễm, nàng liền ra tay đánh thương mấy tên hoạn quan: “Cút ngay!”