“Vậy thì tốt.” Mợ cả Tống Tú Quyên vừa cho bố chồng uống thuốc xong, nghe chồng và cháu nói chuyện cũng thấy yên tâm. Bà ta mặc một bộ váy Tây sành điệu, nhưng thân hình đẫy đà và gương mặt tròn trịa khiến người ta có cảm giác hơi thô. Đôi mắt nhỏ híp lại ánh lên sự khinh thường: “Năm đó bố đã sai khi định sẵn dâu nuôi. Nếu thật sự để Tùng Hiền cưới một con nhà quê từ đại lục, e là cả Hương Cảng sẽ cười nhà họ Trần chúng ta suốt ba tháng.”
Trần Hoa Cao gật đầu đồng tình: “Bố hồ đồ nhưng chúng ta thì không, sao có thể để một đứa con gái nhà quê bước vào cửa được.”
Tống Tú Quyên cười tươi phụ họa lời chồng, hoàn toàn quên mất gia đình họ Trần hơn mười năm trước cũng là dân đại lục, nhờ may mắn làm ăn mà phất lên thành hào môn sở hữu tài sản hàng tỷ. Người muốn gả vào nhà họ Trần nhiều không đếm xuể, sao có thể dễ dàng để một “con nhà quê” chiếm được chỗ đó?
“Tùng Hiền à, kể cả sau này ông nội có biết chuyện, thì bác và bác gái cũng đứng về phía cháu.” Tống Tú Quyên biết cháu trai mình ăn chơi trác táng, bạn gái từng quen đếm không xuể, bà ta nhắm mắt cho qua nhưng vẫn thèm thuồng mối quan hệ với nhà họ Trình, “Nghe nói anh họ cháu sắp đính hôn với con gái đổng sự trưởng ngân hàng Hối Phong, cậu ta còn rảnh lo vụ cô dâu nuôi giúp cháu sao?”
Trần Tùng Hiền khoát tay, mặt đầy chắc chắn: “Anh họ cháu ghét nhất là phụ nữ. Đừng nói dượng sắp xếp đám cưới, đến chuyện anh ấy nói nhẹ nhàng với phụ nữ hai câu cũng không có, nếu có thật thì cháu tự chặt đầu luôn!”
Tống Tú Quyên nghe xong cười càng tươi, trong đầu đã bắt đầu tính toán chuyện cho người thân gả con gái vào nhà họ Trình. Nhà họ Trần thì giàu thật nhưng so với nhà họ Trình vẫn còn kém xa. Nếu có thể kết thân qua hôn nhân thì đúng là lợi ích lớn không kể xiết!
...
Cùng lúc đó, “cô gái nhà quê” mà nhà họ Trần chê bai là Lâm Khả Doanh đang được A Huy lái xe đưa tới biệt thự Bán Sơn của Trình Vạn Đình.
Khác với biệt thự ven biển ở Vịnh Thiển Thủy của nhà họ Trần hay ở vịnh Thâm Thủy của nhà họ Trình, biệt thự Bán Sơn nằm trên đồi, bao quanh bởi cây xanh rậm rạp, từng căn nhà trắng ẩn mình trong bóng cây, từ trên cao nhìn xuống là cả Hương Cảng thu vào tầm mắt, hùng vĩ và quyền lực.
Trước kia nguyên chủ trong truyện phải sống vất vả với quản gia sau khi nhà họ Trần bỏ trốn sang Hương Cảng. Còn Lâm Khả Doanh dù sống ở thời hiện đại cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, làm lụng mười năm mới lên được chức, vừa mua được căn hộ hai phòng ngủ.
Vậy mà chưa kịp tận hưởng...
Giờ đây, biệt thự sang trọng của thập niên 80 chiếm trọn tầm mắt cô, hai tầng trắng tinh khôi dưới ánh nắng lấp lánh như ngọc, đẹp đến choáng ngợp.
Nghĩ đến căn hộ chật chội của mình so với biệt thự từ bốn chục năm trước, ai mà không thấy buồn.
Cổng sắt nâu sẫm được hai bảo vệ đẩy mở ra. Khi xe vừa vào, quản gia biệt thự và tài xế A Huy trao đổi bằng tiếng Quảng, cô không hiểu gì.
“Chú A Trung, thiếu gia nhà tôi đã nói rõ với Trình thiếu gia rồi, người cứ để đây phiền chú trông giúp.”
“Chuyện này...”
Quản gia của biệt thự Bán Sơn là người được Trình Vạn Đình đích thân chọn, cực kỳ trung thành và hiểu rõ tính khí cậu chủ.
Ai mà được phép ở chỗ này chứ! Ngay cả anh em của thiếu gia cũng không thể ở lại qua đêm.