Đại Mỹ Nhân Hương Cảng Ở Những Năm 80

Chương 5

Cơn ác mộng đó khiến anh ta tỉnh ra, chuyện này anh ta không thể tự mình xử lý được.

Người có thể xử lý êm đẹp chuyện này tất nhiên chỉ có anh họ. Muốn đuổi cô gái kia về đại lục mà xóa sạch dấu vết thì chỉ có người nắm một nửa ngành vận tải Hương Cảng như anh họ mới làm nổi, để ông cụ không lần ra manh mối.

Trần Tùng Hiền tính toán kỹ càng nhưng Trình Vạn Đình lại không hề gật đầu ngay.

Anh ta biết tính anh họ luôn hành xử cứng rắn, nhưng dù gì nhà họ Trần cũng thế lực lớn, bản thân anh ta lại là cháu đích tôn, còn cô gái đó chỉ là dâu nuôi từ quê tới chẳng xứng chút nào.

Chắc hiểu rõ điều đó nhưng lại cố tình làm ngơ, kéo dài cho đến khi bữa ăn kết thúc mới hờ hững buông một câu: “Để tính sau.”

Trần Tùng Hiền muốn hỏi rõ nhưng có cho thêm mười lá gan cũng không dám mở miệng, chỉ biết câm nín đi theo anh họ xuống lầu, còn cung kính mở cửa xe cho anh như một người hầu, ánh mắt đầy thèm thuồng nhìn chiếc Rolls-Royce Silver Spur mới tinh kia.

Chiếc xe sang trị giá ba trăm nghìn bảng Anh này anh ta cũng muốn có, nhưng vừa nhắc đến đã bị bố mắng cho một trận “đồ phá của”.

Chỉ có anh họ, người nắm thực quyền nhà họ Trình mới dám nói mua là mua, chẳng ai cản nổi.

Trong xe, Trình Vạn Đình nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi lẩm bẩm: “Tình hình cô dâu nuôi của Tùng Hiền giờ thế nào?”

Thư ký Dương lập tức báo cáo: “Nghe nói là ông bà Trần năm xưa định sẵn. Nhưng mấy năm đó đại lục với Hương Cảng cắt đứt liên lạc, bà thì mất ông thì bệnh nặng nằm liệt, chẳng ai quan tâm chuyện này nữa. Lần này là quản gia cũ ở lại đại lục cố gắng liên hệ được nhưng bị thiếu gia Trần chặn tin nên ông cụ không hề biết chuyện.”

Thư ký nói xong thấy đại thiếu gia vẫn chưa nói gì liền dè dặt hỏi: “Thiếu gia, giờ chúng ta đi xử lý chuyện này luôn không?”

Trình Vạn Đình khẽ nheo mắt, lạnh lùng nói: “Cứ để đó đã. Không thể để nó nghĩ chuyện gì cũng dễ ăn như vậy. Để yên cho nó, nó lại tưởng mình là trời.”

Thư ký Dương gật đầu, biết rõ thiếu gia muốn dạy cậu em họ một bài học. Dù gì thì Trần Tùng Hiền cũng quá ngông cuồng. Nếu không phải vì tình nghĩa với dì, thiếu gia đã không nhiều lần ra mặt dọn hậu quả giúp anh ta.

Trông theo chiếc xe sang của anh họ rời đi, Trần Tùng Hiền thầm vỗ tay tán thưởng nước cờ chuẩn bị sẵn của mình. Sợ anh họ không đồng ý nên anh ta đã sai A Huy đưa cô dâu nuôi thẳng đến biệt thự Bán Sơn của anh họ rồi.

Thứ nhất, nếu giấu người trong nhà mình dễ bị ông nội hay mẹ phát hiện. Thứ hai, ngoài nhà chính của nhà họ Trình, nơi anh họ thích nhất là biệt thự Bán Sơn, hiện giờ đưa người đến đó, anh họ có muốn phớt lờ cũng khó, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Tự cho là đã giải quyết xong xuôi, Trần Tùng Hiền lái chiếc Bentley về nhà.

Xe từ từ chạy vào biệt thự ở vịnh Thiển Thủy, hai căn nhà trắng nối nhau kết hợp hoàn hảo với hồ bơi ngoài trời phía sau, vừa thanh lịch vừa sang trọng.

“Tùng Hiền, Lâm...” Chú cả Trần Hoa Cao của Trần Tùng Hiền thấy cháu trai về vội gọi sang hỏi nhỏ: “Chuyện cô dâu nuôi giải quyết xong chưa?”

“Xong rồi, con đã cho người đưa qua chỗ anh họ rồi.”

Trần Tùng Hiền không nhắc gì đến việc anh họ chưa đồng ý dứt khoát, chỉ mạnh miệng: “Anh họ mà ra tay thì còn gì phải lo. Chắc đêm nay cô ấy sẽ bị đưa lên tàu về đại lục thôi.”