Đại Mỹ Nhân Hương Cảng Ở Những Năm 80

Chương 4

“Sức khỏe dì yếu, nếu cậu còn biết nghĩ cho bà ấy thì bớt mấy cái trò lên trang nhất mấy tờ báo vớ vẩn đi.”

“Dạ dạ dạ!”

Trần Tùng Hiền vốn quen sống phóng túng, bố mẹ thì chẳng quản nổi, ông nội mấy năm nay cũng yếu rồi, chẳng ai răn dạy được anh ta. May mà anh ta còn sợ đúng một người là anh họ Trình Vạn Đình.

Dù sao thì Trình Vạn Đình ở tuổi này đã nắm giữ nửa thị phần vận tải biển của Hồng Kông, năng lực vượt xa dượng.

Trần Tùng Hiền ngoan ngoãn cúi đầu phân bua:

“Anh à, em với Lily yêu đương nghiêm túc, toàn mấy tờ báo bịa đặt thôi, anh đừng hiểu lầm.”

Tùng Hiền nổi tiếng đào hoa, thay bạn gái như thay áo nhưng mỗi người cũ đều tán dương anh ta không tiếc lời, đúng là hiếm thấy.

Trình Vạn Đình không hài lòng với kiểu sống buông thả đó nhưng dù sao không phải em ruột mình, cũng chẳng can thiệp được chuyện nhà họ Trần.

Hôm nay biết rõ Trần Tùng Hiền có chuyện cần nhờ nhưng anh vẫn không chủ động hỏi, chỉ tập trung dùng bữa.

Gần đây Trần Tùng Hiền thật sự phiền não, thân là con cả nhà họ Trần mà không làm gì được, đành phải cầu cứu người anh họ tài giỏi:

“Anh à, em có chuyện này... Em có một cô vợ hứa hôn từ nhỏ bên Đại Lục...”

“Vợ hứa hôn từ nhỏ bên Đại Lục?”

Trình Vạn Đình cau mày, nghe xong không khỏi nhíu mày khó chịu, không ưa kiểu tập tục lạc hậu như thế.

“Đúng rồi! Giờ là thời đại nào rồi, chuyện đính hôn từ hồi em còn bé xíu sao còn được tính? Ai biết là con bé nào từ miền Bắc lặn lội qua, muốn dọa người ta chết à...”

Trần Tùng Hiền tỏ rõ thái độ phản đối.

Người yêu trước giờ toàn là hoa hậu, ngôi sao nhỏ, sao có thể chấp nhận kết hôn với cô vợ quê mùa từ Đại Lục.

Nhưng ông nội Trần lại gia trưởng, nếu biết vợ hứa hôn đã đến chắc chắn sẽ ép cưới bằng được. Thế nên Trần Tùng Hiền mới cuống cuồng.

“Anh à, anh phải cứu em! Em không thể bị đẩy vào chỗ chết thế được. Hôm nay cô bé đó đến Hồng Kông rồi, em đã bảo A Huy đi đón nhưng em không thể gặp cô ấy, càng không thể để cô ấy gặp ông nội. Không thì ngày mai anh được mời ăn cưới em đó!”

Trần Tùng Hiền than khóc thảm thiết như thể nếu Trình Vạn Đình không giúp, mối tình giữa anh ta và hoa hậu sẽ tan thành mây khói. Trình Vạn Đình nghe mà nhức hết cả đầu.

Anh đặt đũa tre xuống, ánh mắt sâu thẳm mang theo khí chất áp đảo:

“Ồ, thế thì cậu nói xem, cậu muốn anh xử lý cô vợ kia thế nào?”

Trần Tùng Hiền bị anh họ hỏi mà cứng họng, vẻ mặt có chút ngại ngùng, hơi e dè, chỉ đành lải nhải không ngừng: “Anh họ, anh tài giỏi như vậy chuyện gì mà chẳng giải quyết được. Chuyện này em không dám để ông nội hay mẹ biết, cũng không dám trực tiếp ra mặt gặp người ta, anh giúp em giải quyết vụ này đi.”

Năm đó ông cụ Trần đích thân chọn dâu nuôi cho cháu đích tôn, chẳng ai dám ý kiến. Bây giờ Trần Tùng Hiền cũng không dám tùy tiện xử lý, lỡ sau này ông nội biết mà xử lý không khéo, kiểu gì cũng ăn đủ.

Ban đầu, Trần Tùng Hiền định đón người về giải quyết trong bí mật, đơn giản là dùng tiền cho xong. Nhưng hai ngày trước anh ta mơ thấy một cơn ác mộng: trong mơ anh ta đưa cho cô gái một triệu rồi đuổi về đại lục, nhưng lại để lộ thông tin cô ấy từng đến Hương Cảng qua hồ sơ tàu.

Mấy năm sau bị ông nội phát hiện, anh ta bị đánh suýt chết, choàng tỉnh khỏi mộng mà toát mồ hôi lạnh.