Ngay cả họ của vị hôn phu cô cũng không biết. Chỉ nhớ trong ký ức cô gọi người đó là “đại thiếu gia” hoặc thỉnh thoảng gọi là “anh Tùng Hiền”.
Nhưng có một chi tiết nhỏ khi tác giả kể về số phận đáng thương của cô, có nhắc đến chuyện quản gia đã liên hệ được với nhà họ.
Sẽ có người cầm tín vật đón cô tại bến cảng.
Cô đảo mắt tìm kiếm cuối cùng cũng thấy một chàng trai trẻ đang cầm theo tín vật trong tay!
“Là tiểu thư Lâm Khả Doanh phải không?” Giọng quê hương quen thuộc vang lên khiến người ta bất giác thấy thân thuộc.
“Cô Lâm, đại thiếu gia nhờ tôi tới đón cô.”
A Huy mang theo chiếc khăn lụa thêu mẫu đơn đặc trưng của Ninh Thị tới đón.
A Huy là người vượt biên đến Hương Cảng năm năm trước, sau được nhà họ Trần cưu mang, nhờ thân hình rắn rỏi và bản lĩnh tốt nên trở thành vệ sĩ của nhà họ.
Lâm Khả Doanh bước lên chiếc ô tô rộng rãi sang trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ tấp nập lao vun vυ't, mọi thứ đều khiến cô tò mò.
...
Cùng lúc đó.
Tại Tòa nhà tổng bộ công ty Jardine ở khu Đồng La Loan, nhân viên an ninh đẩy cửa ra, một bóng dáng cao lớn trong bộ đồ đen xuất hiện.
Người đàn ông cao ráo mặc bộ vest đen trông vừa chững chạc vừa kín đáo. Anh sải bước dài, cúi người ngồi vào chiếc Rolls-Royce Phantom đỗ ven đường.
Vừa ngồi vào ghế, động cơ xe khởi động thì giọng thư ký ngồi phía sau cất lên:
“Đại thiếu gia, nếu chủ tịch biết hôm nay anh gặp hội đồng quản trị Jardine thì…”
Người đàn ông ngồi thẳng lưng đang đọc nhật báo Hồng Kông liền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khiến thư ký lập tức ngậm miệng.
“Chuyện này đừng để lão già biết.”
Trình Vạn Đình lên tiếng, giọng nói trầm thấp nghe như không hề để tâm.
“Vâng.” Thư ký Dương cười gượng gạo, chỉ đành vất vả xoay sở giữa hai thế hệ cầm quyền nhà họ Trình, cố gắng tìm một điểm cân bằng.
“Giờ Cửu Long Thương đang là miếng bánh béo bở, Jardine lại không nỡ buông tay, còn nhà họ Lưu cũng đang dòm ngó. Muốn cắn được miếng này đâu có dễ.”
Hôm nay Trình Vạn Đình chỉ đàm phán vài câu với ban đổng sự Jardine về mảng vận tải biển, nhưng anh đã thăm dò được thái độ của họ với Cửu Long Thương và tự mình có quyết định:
“Cứ để bọn họ tranh nhau trước đi. Cổ phiếu sẽ bị đẩy giá lên, cứ đứng ngoài quan sát.”
Thư ký Dương nhanh chóng suy đoán, lại hỏi tiếp:
“Nếu nhà họ Lưu thật sự giành được thì sao?”
“Bên Hối Phong sẽ không đồng ý.”
Trình Vạn Đình vẫn không ngẩng đầu mà trả lời chắc nịch. Khi ánh mắt lướt đến trang giải trí của tờ báo bắt gặp dòng tít lớn: “Con cả nhà họ Trần, đại gia ngành dệt dính tin đồn yêu đương với hoa hậu mới đăng quang” thì anh khẽ cau mày:
“Xử lý chuyện của Tùng Hiền đi, suốt ngày lên báo vì mấy vụ tình ái, dì mà thấy chắc tức chết.”
“Vâng.”
Chiếc Rolls-Royce Phantom chạy được nửa đường, thư ký Dương vừa ghi nhớ lời dặn của thiếu gia vừa tiếp tục báo cáo:
“Đại thiếu gia, Trần thiếu gia có việc muốn nhờ anh, hẹn anh dùng bữa ở Mandarin.”
Ban đầu Trình Vạn Đình không định đi nhưng nhớ ra tuần sau là sinh nhật lần thứ năm mươi của dì nên mới gật đầu đồng ý.
Xe chuyển hướng về khu Trung Hoàn, phóng thẳng đến khách sạn Mandarin.
Trong căn phòng riêng tầng 23 yên tĩnh kín đáo, cháu đích tôn nhà họ Trần Trần Tùng Hiền đang ngồi nghe anh họ Trình Vạn Đình răn dạy, thái độ ngoan ngoãn hiếm thấy.
Trình Vạn Đình lớn hơn Trần Tùng Hiền ba tuổi, năm nay vừa tròn hai tám. Anh thường xuyên phải dọn dẹp đống scandal tình ái của cậu em họ trên mặt báo, nên không tránh khỏi lời lẽ nghiêm khắc: