Cô không bao giờ gặp lại gia đình thương gia nữa. Mãi đến khi mở cửa cải cách, quản gia cũ cố gắng liên lạc lại với chủ nhân bên Hương Cảng nhưng chưa kịp đi thì đã qua đời. Cô một mình lên đường tìm tới nhưng bị vị hôn phu từ chối đành quay về đại lục, rơi vào vòng xoáy tình cảm dài hơn hai mươi năm với nam chính, nam phụ và nam ba.
Lâm Khả Doanh xuyên tới lúc đang trên tàu đi Hương Cảng, đúng là cạn lời luôn.
Không thể tìm lại người thân, một cô gái từ đại lục tới Hương Cảng sẽ bị coi thường.
Quay về thì lại là chuỗi drama tình cảm không hồi kết.
Nhưng giờ trước sau đều là biển cả, cô chẳng còn đường lùi nên chỉ có thể cắn răng tới nơi rồi tính tiếp.
Còn chuyện sau khi tới Hương Cảng...
Cô cố nhớ lại tình tiết trong truyện, nhớ có đoạn miêu tả khá mờ nhạt.
Vị hôn phu của nguyên thân là một thiếu gia đẹp trai giàu có, cực kỳ chán ghét mấy chuyện hôn nhân phong kiến như dâu nuôi, thà đưa một khoản bồi thường kếch xù một triệu cũng không muốn cưới cô gái từ đại lục kia.
Lâm Khả Doanh cả đời vất vả, đến lúc chết cũng chưa từng được sống thoải mái, nên giờ chẳng còn thiết tha gì nữa.
Tới Hương Cảng, nếu người ta không muốn cưới càng tốt! Cô nhận tiền rồi đi!
Một triệu đô Hồng Kông là con số khổng lồ! Dù tính đổi cũng được hơn ba trăm ngàn tệ!
Thời này, tám hào mua được một cân thịt heo, năm sáu trăm đã mua được tivi trắng đen, mười nghìn đủ mua căn nhà bốn gian ở thủ đô.
Lúc đó cô mang tiền về đại lục mua vài căn tứ hợp viện, đầu tư kinh doanh này kia, tha hồ mà nằm ngửa hưởng thụ!
“Quý khách thân mến, tàu sắp cập bến cảng Cửu Long...”
Giọng phát thanh xen lẫn tiếng Quảng và phổ thông kéo cô trở lại hiện thực. Cô vội vã vuốt lại tóc rồi nhanh chóng quay về phòng.
Tầng một đang vang lên bản “Dạ vũ sông Danube xanh”. Các thương gia nâng ly sâm panh cười nói, thưởng thức điệu valse trong sảnh.
Lâm Khả Doanh chẳng còn tâm trạng thưởng thức gì. Cô vội vàng thu dọn hành lý, không nghe thấy cuộc bàn tán xôn xao trong đại sảnh.
“Nghe nói con cả nhà họ Trình với chủ tịch Trình bất hòa, hôm nọ chủ tịch còn nổi giận ngay tại cuộc họp...”
“Con cả nhà họ Trình vừa đẹp trai vừa giàu có, còn trẻ mà đã điều hành công ty vận tải Hoàn Vũ đâu ra đấy, hơn hẳn mấy cậu ấm chỉ biết đua xe tán gái, vậy mà ông bố vẫn chưa hài lòng.”
“Nghe nói chủ tịch Trình muốn sắp xếp cho cậu ta kết hôn với con gái đổng sự trưởng ngân hàng Hối Phong. Nếu thành thì nhà họ Trình ở Hương Cảng đúng là hô mưa gọi gió.”
Hoàn Vũ chính là một trong năm tàu hàng lớn của tập đoàn Hoàn Vũ do nhà họ Trình đứng đầu, được mua từ Mỹ với giá 900 nghìn đô bảy năm trước.
Sau khi hóng đủ chuyện thì hành khách mới bắt đầu xuống tàu.
Tiếng còi tàu vang lên, tàu cập bến cảng Cửu Long. Người người chen chúc trên boong. Các doanh nhân ăn mặc chỉnh tề lần lượt bước xuống.
Lâm Khả Doanh mặc áo hoa xanh sẫm, tóc tết hai bên đứng giữa đám đông hoàn toàn lạc lõng.
Sau mấy ngày lênh đênh cuối cùng cũng chạm đất, cô như vừa tỉnh mộng.
Trước mắt là những tòa nhà san sát, phía sau là bến cảng rộn ràng người bốc hàng, sầm uất đến hoa mắt, hoàn toàn khác với đại lục lúc này.
Nghe không hiểu tiếng nói xung quanh, cô bắt đầu thấy lo lắng.
Trong truyện không nói rõ gì về thân thế nguyên thân, càng không có thông tin về gia đình nhận nuôi cô.