Vào mùa hè năm 1980.
Trời nắng như đổ lửa, ánh vàng lấp lánh rải khắp mặt biển nhấp nhô, sóng nước lung linh kéo dài bất tận.
Xa xa nơi vùng biển quốc tế chỉ có một chiếc tàu hàng màu trắng bốn tầng lặng lẽ rẽ sóng tiến về phía trước, thân tàu sắc bén xé tan mặt nước xanh biếc, tạo thành từng dải bọt trắng cuồn cuộn phía sau.
Trên boong tàu có gió biển mằn mặn thổi lướt qua. Lâm Khả Doanh đứng tựa lan can quay đầu nhìn về hướng đông nam. Xa xa chẳng còn thấy bóng dáng đất liền.
Chiếc tàu này xuất phát từ Ninh Thị chở đầy hàng dệt nhẹ đi Hương Cảng, rồi từ cảng chuyển tiếp ra nước ngoài. Đây là một trong những cách quan trọng để Ninh Thị thu ngoại tệ xuất khẩu.
Ngoài tầng chứa hàng tàu có ba tầng dành cho sinh hoạt. Tầng một là sảnh lớn và nhà ăn rất sang trọng. Trong năm ngày lênh đênh trên biển, tại đây đã diễn ra vài buổi hòa nhạc và khiêu vũ, còn có cả những bữa tiệc phong phú thịnh soạn.
Tầng hai và tầng ba là nơi ở của các nhân vật có địa vị. Nghe nói trên tàu có cả quan chức và thương gia lớn.
Tất nhiên Lâm Khả Doanh không được ở những phòng sang trọng đó.
Cô và các thủy thủ ở chung tầng một ngay cạnh sảnh, phòng nhỏ hơn và nội thất cũng đơn sơ. Nhưng với thân phận người không có giấy thông hành hợp pháp như cô đây đã là đặc cách rồi.
Dù sao thì cũng còn hơn phải vượt biên trái phép nhiều.
Tựa vào lan can, vài sợi tóc trước trán bị gió biển thổi tung. Hai bím tóc đen bóng mềm mượt ngoan ngoãn nằm trên vai.
Trên người cô là chiếc áo hoa xanh sẫm vá chằng vá đυ.p và quần dài đen cũ kỹ. Dáng vẻ này khiến không ít người lén liếc nhìn.
Không ai lên tiếng nhưng không hề che giấu ánh mắt đầy khinh miệt và chê bai.
Lâm Khả Doanh cúi đầu nhìn bộ dạng mình, đúng là quê mùa thật. Nhưng cô chẳng còn cách nào khác, vì không có tiền nha.
Ba ngày trước, Lâm Khả Doanh là một cô gái vừa được thăng chức tăng lương, sau mười năm vất vả mới mua được căn nhà đầu tiên trong đời bỗng đột tử vì làm việc quá sức.
Sau đó cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại, trở thành một cô gái đáng thương trùng tên trùng họ.
Nhân thân trong truyện không người thân không bạn bè, trẻ trung xinh đẹp nhưng vì hoàn cảnh lớn lên khiến cô tự ti, yếu đuối, dần trở thành nền cho nữ chính tự tin, phóng khoáng tỏa sáng.
Cô si mê nam chính, hy sinh tất cả, đối đầu gay gắt với người yêu nữ chính là nam phụ, cuối cùng bị nam phụ điên cuồng ép cưới.
Dù ở thời kỳ kinh tế phát triển cô vẫn sống cơ cực, chưa từng được hưởng ngày nào yên ổn.
Về quá khứ của nguyên thân thì trong truyện chỉ nói sơ qua: Mồ côi từ nhỏ, suýt chết đói thì được một gia đình thương gia cứu sống và nhận nuôi. Vì thông minh ngoan ngoãn nên được định làm vợ tương lai của cháu đích tôn nhà họ, cùng nhau đi học.
Tiếc là không được bao lâu.
Hai năm sau thời cuộc thay đổi. Gia đình thương gia thấy có biến, dù đã quyên góp nhà xưởng, tài sản nhưng vẫn không tránh khỏi khủng hoảng. Cuối cùng họ bán hết của cải, chuyển cả nhà sang Hương Cảng mang theo một khoản tiền lớn.
Vì tình hình căng thẳng, chỉ những người có quan hệ huyết thống mới được đi. Nguyên thân là dâu nuôi nên cùng người hầu đều bị chặn lại, không thể lên chuyến tàu thứ hai.
Sau đó do chính sách kéo dài hàng chục năm, đại lục và Hương Cảng gần như không còn liên hệ.