Đại Mỹ Nhân Hương Cảng Ở Những Năm 80

Chương 7

A Trung không dám quyết lập tức gọi điện cho thư ký Dương. Mới nói được nửa câu đã bị cắt ngang.

“Minh Huy, đại thiếu gia đang bận sao? Trần thiếu gia nói là có chuyện nhờ đại thiếu gia, đã đưa...”

“Chú A Trung, đại thiếu gia đang bận xử lý việc quan trọng. Chuyện của Trần thiếu gia, đại thiếu gia biết rồi, chú không cần lo.”

Điện thoại bị cúp ngang, chú A Trung và chị Hoa nhìn nhau sững sờ, vậy là biệt thự thực sự sẽ có phụ nữ ở!

Lâm Khả Doanh chưa bao giờ được ở trong căn nhà nào sang trọng thế này. Mọi ngóc ngách đều lộng lẫy và tinh tế. Ngay cả phòng khách cũng rộng gấp mấy lần căn hộ ở Ninh Thị. Trần cao hai tầng, đèn chùm pha lê lấp lánh như sao.

Cô biết thương gia năm xưa giàu có nhưng không ngờ sang được Hương Cảng rồi vẫn còn như thế này.

Thông tin về vị hôn phu và gia đình anh ta trong nguyên tác được nhắc đến rất ít, trong cả một triệu chữ dài dằng dặc, điều duy nhất Lâm Khả Doanh tìm ra là nguyên chủ gọi người đó là “đại thiếu gia”.

Từ lúc dọn vào biệt thự sang trọng ở Hồng Kông, Lâm Khả Doanh chỉ chờ “đại thiếu gia” kia mất kiên nhẫn rồi quăng cho cô một đống tiền, như một triệu chẳng hạn để đuổi cô đi. Cô vui vẻ nhận ngay, giải trừ hôn ước sớm cho nhẹ đầu!

Chỉ tiếc mơ ước ấy cứ ngày này qua ngày khác đều tan biến.

Lâm Khả Doanh ở biệt thự Bán Sơn ba ngày vẫn chưa thấy bóng dáng vị hôn phu đâu, cả ngày chỉ loanh quanh với quản gia, người giúp việc và đầu bếp trong nhà. Họ toàn nói tiếng Quảng, cô lại không hiểu, mỗi lần muốn giao tiếp đều phải ra sức đoán ý và ra hiệu, khổ sở vô cùng.

Chú A Trung thường xuyên cười hiền, tính tình dễ chịu, còn chị Hoa thì nhanh nhẹn tháo vát, hai người họ xem như là người quản lý chính trong biệt thự. Mấy người giúp việc còn lại thì phần lớn chỉ quanh quẩn gϊếŧ thời gian, chẳng có việc gì để làm.

Cũng đúng thôi, biệt thự to thế mà không có chủ ở, ai chẳng rảnh rỗi.

Lâm Khả Doanh nghe lõm bõm được chị Hoa và A Mai cùng than phiền: “Mấy ngày đại thiếu gia không về, nấu canh cũng chẳng biết cho ai ăn, thật sự buồn muốn chết.”

Người giúp việc trong biệt thự cũng thấy tò mò về người phụ nữ bất ngờ dọn đến sống ở đây. Tuy cô Lâm ăn mặc quê mùa, đến cả dân nghèo ở Cửu Long Thành Trại còn ăn mặc khá hơn nhưng gương mặt lại rất xinh.

Chị Hoa thì thầm với chú A Trung, giọng đầy tưởng tượng: “Không lẽ cô Lâm là quà mà Trần thiếu gia tặng cho đại thiếu gia?”

Chú A Trung lắc đầu: “Đúng là Trần thiếu gia làm được mấy chuyện đó thật. Năm ngoái còn ầm ĩ đòi giới thiệu bạn gái cho đại thiếu gia nhưng mà đại thiếu gia đâu có nghe lời cậu ấy.”

Cứ thế ngày ngày bàn tán, cuối cùng đến đêm khuya ngày thứ năm sau khi Lâm Khả Doanh chuyển vào, nhóm giúp việc rảnh rỗi đến mốc meo ấy rốt cuộc cũng đợi được đại thiếu gia Trình Vạn Đình quay về.

Cánh cổng lớn mở ra rồi khép lại, thư ký đi cùng Trình Vạn Đình xuống xe:

“Đại thiếu gia, để tôi gọi chú A Trung với chị Hoa…”

“Không cần.”

Ánh mắt Trình Vạn Đình sáng rõ, nhưng trong nét mặt hiện rõ sự khó chịu. Anh phất tay bảo thư ký rời đi, lại dặn thêm: “Khuya rồi, tôi không cần ai phục vụ, mọi người cứ nghỉ đi.”

Dứt lời anh một mình bước vào nhà chính, tự tay đóng sập cửa, cách biệt hoàn toàn ánh mắt lo lắng của thư ký phía sau.